Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Cơ Hồ Điệp, cô lăn ra đây cho tôi!”
Từ trong phòng ăn, một giọng nói lạnh lẽo xen lẫn tức giận vọng ra
Cơ Hồ Điệp, thiên kim tiểu thư nhà họ Cơ có hôn ước với vị chủ tịch tập đoàn nhà Âu Dương, Âu Dương Thần. Cô yêu thầm anh ta từ rất lâu rồi nhưng cô biết anh ta không yêu mình. Không biết vì sao nhưng từ lần đầu gặp mặt anh,  khi thấy khuôn mặt thanh tú xen sự lạnh lẽo của anh thì cô đã trao trọn trái tim của mình cho anh rồi. Cô ngày nào cũng lẽo đẽo theo bà nội Âu Dương, quyết đòi cho bằng được hôn ước giữa 2 nhà Âu Dương-Cơ. Cuối cùng cô cũng được bà chấp nhận. Một hôn lễ long trọng, hội họp mọi giới thương gia, cao cấp, cái hôn lễ mà cả thành phố không ai không biết 2 năm về trước. Tưởng chừng rằng cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất bấy giờ thế nhưng, thực tế đã chôn vùi tất cả. Ngay cái đêm ngày cưới, anh ném thẳng vào mặt cô một sắp hợp đồng hôn nhân, bắt cô kí cho bằng được hợp đồng và bỏ đi ngay trong đêm cho đến tận sáng hôm sau khi anh xuất hiện scandal trên báo chí. Âu Dương gia khi ấy đã tốn tiền rất nhiều để đàn áp cái tin tức xấu hổ đó. Và ngay bây giờ cũng vậy. Ngay dưới phòng ăn là ngôi sao hạng A đang nổi bấy giờ, Giai Kỳ Kỳ. “Mới sáng sớm hôm anh gọi em dậy làm gì?” cô nói vọng từ trên phòng xuống. Cô nhanh bật dậy, chọn bộ quần áo, nhanh chóng thay vào rồi bước xuống từ bậc cầu thang. Đập thẳng vào mặt cô là hình bóng người đàn ông lạnh lùng thanh tú ngồi ở bàn ăn. Kế bên anh không ai khác là cái vị ngôi sao hạng A kia.
“ Cô ta là ai vậy Thần?” Kỳ Kỳ hỏi
Âu Dương Thần âu yếm nhìn Kỳ Kỳ trả lời:”À, cô ta chỉ là người giúp việc thôi em ạ!” Câu trả lời vừa được thốt ra khỏi miệng anh thì cô gái nhỏ bé đang đứng trên cầu thang kia cả người run lên. Trái tim của cô như tan nát khi nghe câu trả lời của anh, cộng thêm cái ánh mắt anh dành cho vị ngôi sao kia khiến cho trái tim của cô đã nát còn nát hơn. Đang đứng suy nghĩ thì giọng nói thốt lên:” Còn đứng đó làm gì? Nhanh xuống làm bữa sáng cho chúng tôi mau!” Nghe được cái giọng đó, cô ba chân bốn cẳng vào phòng bếp, làm nhanh ba đĩa đồ ăn và mang ra bàn. Cô đặt nó xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống. Nhưng cô chưa kịp ăn thì giọng nói quen thuộc lại vang lên:” Ai cho cô ngôi xuống hả?”   Nghe cái giọng nói đó cô vội vàng bật dậy. Bỗng cô gái ngồi kế bên vị tổng tài kia kêu lên” Ui ch, nóng...nóng quá, lấy giùm em ly nước với Thần.”  Thân ảnh người đàn ông chạy thẳng vào bếp chưa đầy 1 phút, cốc nước đã đc mang ra. Cô gái kia uống nhanh và nói:”Này cô kia, cô đã cho cái gì vào đồ ăn của tôi vậy, chẳng lẽ cô ghen tị với tôi sao ?”  Vừa nói xong một cái bạt tai nhắm thẳng vào mặt cô mà tiến tới. “Cô đã cho cái gì vào đồ ăn của Kỳ Kỳ vậy?” Cô ấm ức, giọt lệ nóng hổi lăn từ trên má xuống, cô cố gắng giải thích :”Tôi không hề làm mà.” Câu giải thích của cô càng làm cho anh thêm tức giận hơn, định cho cô thêm cái bạt tai nữa nhưng cô gái kế bên ngăn anh lại:” Thôi Thần, chỉ là người hầu thôi mà!” Vừa nói xong cô ta ném một nụ cười khinh miệt và khiêu khích vào mặt cô. Anh gằn giọng từng chữ :”CÚT”. Cô chạy thẳng 1 mạch lên phòng của mình, đóng cánh cửa lại, rồi từ từ trườn xuống, giọt nước mắt không kìm nén nữa, nó cứ tuôn ra. Cho dù 2 năm nay, cô chưa từng có bất kỳ bất trắc nào với anh cũng như việc anh chưa đụng đến cô, điều đó làm cô đau lòng tới mấy cũng như vài lần anh đem phụ nữ về nhà vậy, cho dù cô có trái tim sắt đá tới mức nào thì ngay cả việc chịu đả kích từ người mình yêu thì cũng đau thôi. Cô cứ ngồi suy nghĩ đến trưa thì bà quản gia gõ cửa :” Thiếu nãi nãi, thiếu gia với người đàn bà đó đi rồi, ngài nên ra khỏi phòng dùng bữa trưa đi, ngài đã không dùng bữa sáng rồi.” Thì lúc đó, cánh cửa phòng cô mở ra, khuôn mặt cô tái nhạt do khóc quá nhiều, cô tính không xuống ăn nhưng nghĩ lại thì bà quản gia là người đối tốt nhất với cô kể từ khi cô chính thức bước vào nhà Âu Dương này, bà chăm sóc cho cô như đứa con mình vậy, luôn đông viên mỗi khi Âu Dương Thần làm gì đả kích đến cô. Ăn xong, cô ngồi nói chuyện với người quản gia 1 xíu rồi đi giúp mọi việc trong nhà. Tối đến, tiếng chiếc xe quen thuộc quay về, mở cửa ra vẫn là người đàn ông lạnh lùng với người phụ nữ chắc chắn là cô gái ban sáng kia. Anh bước vào và nói:” Từ giờ trở đi, Kỳ Kỳ sẽ ở lại nhà chúng ta” Anh ta nói và quăng cho cô ánh mắt khinh bỉ. Sau đó, anh đi thẳng một mạch lên phòng, cô gái kế bên anh đi lên ngay chỗ cô đứng ở trên tầng và nói chuyện với cô:” Tốt nhất là cô nên tránh xa Thần ra, anh ấy không có yêu cô đâu, chỉ yêu tôi mà thôi, cô không xứng đáng đồ tiện nhân ăn bám, nếu không có cô thì tôi hiện tại đã là vợ của Thần và là thiếu phu nhân nhà Âu Dương rồi.” Nói xong cô ta nở nụ cười nham hiểm. Cánh cửa phóng của Âu Dương Thần mở ra. Kỳ Kỳ nghe thấy được, cô ta nhanh chóng nắm lấy tay cô ,lấy nó đẩy mình xuống đất. Âu Dương Thần bước ta, thấy cô ta té liền đẩy cô xuống cầu thang. Cô bị té đập ngay phần ót, cô cảm thấy trước mắt mình trở nên nặng trĩu, trước khi ngất trên vũng máu đâu cô luôn miệng nói:” Em không có làm... Em không có làm...” rồi cô rơi vào trạng thái ngất đi. Anh nhìn cô vậy rồi cứ mặc kệ, lạnh lùng bỏ lên lầu. Quản gia thấy vậy liền kêu mấy tên vệ sĩ nhanh chong đưa cô tới bệnh viện. Cô được đưa tới với trạng thái máu chảy không ngừng, nơi đó có 1 người bạn của cô Hân Nghiên đang làm việc. Cô nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật. 3 tiếng sau, cô bạn thân của cô bước ra khỏi phòng. Cô nói với quản gia: “ E là thiếu nãi nãi lành ít dữ nhiều” Sau đó 2 tiếng, trong phòng thông báo ra cô đã qua đời do chấn thương ở não. Quản gia suy sụp, tin được báo về đến Âu Dương gia. Lúc đó, anh thấy hối hận vì đã đẩy cô khỏi cầu thang. Kỳ Kỳ lại gần anh. Anh gắt gỏng nói:” Cô cút đi!”
*************Còn**************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro