Chap 2
Anh đi trước, còn tôi theo sau.
Tôi cũng không quên ngó nghiêng qua căn nhà một chút. Ở tầng dưới, nếu đi vào trong một chút là phòng khách, vào sâu chút nữa là nhà bếp với phòng ăn. Lên tầng một thì có hai phòng, tầng hai có ba phòng, còn tầng ba là hai phòng. Vì gần như các phòng đều đóng cửa nên tôi cũng chẳng dám tò mò làm gì. Phòng làm việc của anh ở tầng cao nhất.
Đây là một trong số những lần ít ỏi tôi đến studio, nhưng đây là lần đầu tiên bước vào studio riêng của một người nghệ sĩ nổi tiếng. Từ cửa vào, bên tay trái đặt một chiếc bàn với dàn máy tính cực xịn sò, cùng với những thiết bị chuyên dụng của một producer. Phía sau dàn máy ấy là phòng chuyên dụng để thu âm. Bên phải căn phòng có để thêm bộ sofa cùng với chiếc bàn nhỏ, và cây đàn organ đặt ở cuối phòng.
Anh để tôi ngồi ở sofa, đưa cho tôi lon Pepsi vị chanh không calo rồi anh ngồi vào ghế và quay vào làm việc. À ừ thì tôi biết căn bản là tôi ở đây cũng chẳng để làm gì và chắc anh cũng không muốn nói chuyện với tôi cho lắm. Tôi biết với người lạ thì anh khá lạnh lùng, kiệm lời và khá nghiêm túc, nhưng chắc không đến mức để cho tôi ngồi nhìn cái lưng ghế như vậy.
Hết lướt Facebook rồi qua cả Instagram, hết nhìn về phía anh rồi lại ngồi nghịch lon Pepsi rỗng, nước cũng đã uống cạn nhưng vẫn chưa thể nào phá vỡ được cái không gian im ắng này. Vài lần muốn nói chuyện nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. Muốn hỏi anh nhiều thứ nhưng cũng không biết phải làm sao. Anh làm tôi phải suy nghĩ lại cái câu "Cũng có lý" ban nãy của anh. Tưởng chừng như tôi có một chút hy vọng gì đấy nhưng hình như tôi đã lầm. Tôi nhìn quanh phòng thêm lần nữa thì quyết định mò lại cây đàn được đặt gần đấy. Không dám mở đàn lên vì sợ làm ồn đến anh, tôi chỉ đơn giản là dùng tay vặn bừa, nhấn bừa các nút rồi chọt chọt vào các phím đàn.
Nghịch được một lúc thì nghe có tiếng nói từ phía sau "Em muốn đàn thử không?".
Bất giác quay người lại thì đã thấy anh ở bên cạnh từ lúc nào "Em có thể thử không?"
"Ừ." - Anh khẽ gật đầu rồi mở đàn lên. - "Em biết chơi không?"
Tôi lắc đầu một cách mạnh dạn. Anh mỉm cười rồi ngồi cạnh tôi. Từng ngón tay anh lướt nhẹ trên phím đàn, những bài hát tưởng chừng như rất quen thuộc đối với tôi vốn đã rất hay nay còn hay hơn. Bài đầu tiên rồi đến bài thứ hai rồi bài thứ ba, nhưng khi đến bài thứ tư thì tôi không thể nhớ ra được giai điệu của bài này, hình như đây là lần đầu tôi nghe thấy nó.
"Em thấy sao?" - Bỗng dưng anh dừng lại trước khi vào đến điệp khúc, tôi nghĩ vậy.
"Hay lắm ạ. Beat của bài này nghe rất bắt tai." - Không phải nịnh hay gì mà tôi thật sự thấy nó hay, rất hay nữa là đằng khác.
"Bản demo bài hát sắp tới của anh."
"Oa, em rất mong chờ đấy ạ." - Mắt tôi sáng hơn cả sao khi nghe anh nói đây là bản demo sắp tới. - "À mà, anh có thể chỉ em đàn được không? Anh đàn em nhìn thấy thích quá." - Thế quái nào cuối cùng vẫn là tôi chủ động vậy hả. Anh à, mặt em dày lắm rồi đấy.
Anh bắt đầu giảng cho tôi tất tần tật lý thuyết về khuôn nhạc rồi nốt nhạc, các phím cơ bản trên đàn. Tôi chăm chú và cố gắng ghi nhớ toàn bộ những kiến thức đấy. Người ta nói anh rất có tâm trong việc dạy học trò, đến bây giờ tôi mới có cơ hội trải nghiệm. Tưởng chừng như tôi là học trò của anh chứ không phải là người đến xem mắt nữa. Dáng vẻ nghiêm túc của anh làm tôi thấy thích thú và muốn ngắm nhìn mãi.
Anh cầm tay tôi, chỉ tôi từng chút một. Khoảng cách của tôi với anh ngày càng gần, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được cả hơi thở và nhịp tim của anh, giọng nói trầm ấm kia cứ văng vẳng bên tai. Dường như tôi sắp không kiểm soát được cảm xúc của bản thân được nữa rồi. Tim tôi sắp nhảy ra ngoài mất thôi. Không biết từ lúc nào mà mặt tôi đỏ hết cả lên.
"Này, em không sao chứ." - Nhận ra sự bất thường của tôi, anh khẽ vỗ vào vai tôi một cái.
"Ah, em không sao. Em không sao." - Trong những tình huống này thì tôi thật sự muốn trốn về ngay lập tức. Vừa lúc đấy chuông điện thoại của tôi bỗng reo lên. Là nhóm bạn trên lớp gọi về chạy deadline. Tôi chẳng biết nên buồn hay vui nữa. Nhưng ít nhất thì cũng có lý do để trốn khỏi cái tình huống xấu hổ này. Mà thú thật thì tôi cũng chẳng biết tôi đang xấu hổ vì cái gì luôn ấy.
"Em có việc cần phải về trước. Cảm ơn anh vì ngày hôm nay."
"À, em ơi..." - Không để anh nói hết câu, tôi đã chạy như bay ra khỏi phòng.
"Con thưa bác con về ạ."
Tôi vội vội vàng vàng chào bác gái rồi biến mất hút.
Đến khi tâm trạng tôi khá hơn một chút thì cũng đồng nghĩa với việc tôi đã ở nhà được một lúc rồi. Bây giờ tôi mới bàng hoàng nhận ra là chúng tôi chưa có thông tin liên lạc của nhau, chính xác hơn là không có số điện thoại và cũng chẳng kết bạn Facebook hay Zalo. "Haizz..."
Nhớ lại câu hỏi mẹ hay hỏi sau những lần đi xem mắt "Sao, thấy được không?". Bất giác nhìn lên tấm poster trên tường, tôi nở một nụ cười vô cùng thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro