Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Mi à! Xuống đây mẹ bảo." - Tiếng gọi của mẹ tôi vọng từ dưới lầu lên.
"Dạ, con xuống liền." - Mắt nhắm mắt mở, tôi lết tấm thân uể oải xuống nhà.
Mẹ nhìn tôi, lắc đầu ngao ngán - "Đây! Cầm đi."
Tôi nhận mẫu giấy note từ tay của mẹ và mở ra xem. Bên trong là dòng địa chỉ mà có vẻ cách khá xa nhà tôi.
"Lần thứ 5 trong tuần rồi, sao tao giới thiệu cho mày người nào mày cũng thấy không vừa mắt hết vậy." - Mẹ cau mày nhìn tôi.
"Chậc! Thì tại vì con không thích chứ sao. Không có cảm tình thì làm sao bắt đầu một mối quan hệ mới được." - Tôi chỉ cười cho qua chuyện.
"Haizz... Thế đi nốt lần này xem sao. Bạn của mẹ giới thiệu cho đấy." - Mẹ tôi đạp cho tôi một phát rõ đau.
"Vậy mẹ có hình hay thông tin gì của người ta không? Chứ mỗi địa chỉ thế này..." - Lật qua lật lại tờ giấy note, tôi chỉ thấy độc mỗi một dòng địa chỉ.
"Không. Bạn mẹ bảo chắc là mày sẽ thích người này. Nghe nói người ta là nhạc sĩ hay gì đấy. Dù gì mày cũng theo học bên truyền thông, nếu không yêu đương được thì ráng làm bạn đi, sau này kiếm việc dễ hơn." - Mẹ tôi nghĩ xa đến mức đấy luôn rồi cơ à. Tôi chỉ nghĩ đến việc mẹ muốn đuổi tôi đi sớm một chút.
Tôi gật gù rồi cầm tờ giấy note lên phòng.
Đúng như mẹ tôi nói, đây là lần thứ 5 trong tuần tôi đi xem mắt rồi. Quả thật những anh chàng đấy khá tốt. Khá một chút thì cũng là người có địa vị trong công ty, còn không thì cũng là người có kinh tế ổn định. Cơ mà tôi mới 21 tuổi, còn quá trẻ mà, không phải sao. Mở điện thoại ra, gõ dòng địa chỉ vào Google Map, đây không phải là quán cafe hay quán ăn nào đó, mà là một căn hộ. Tôi hơi giật mình khi tìm kiếm lại một lần nữa bằng hình ảnh vệ tinh. "Ơ, chẳng lẽ là hẹn gặp tại nhà riêng?" Xung quanh đấy chẳng có 1 quán ăn hay quán cafe nào. Mẹ tôi đang trêu tôi hay gì đấy, vì thậm chí trên tờ note cũng chẳng có số điện thoại, chỉ có độc mỗi dòng địa chỉ và tên đối tượng gặp mặt sắp tới. À nhắc tới tên, anh ta tên Khoa, vừa hay trùng với tên idol của tôi. Bất lực nhìn lên tấm poster treo trên tường "Nếu đã là Khoa rồi thì có thể là anh được không? Chắc là không rồi."
Sau khi chắc chắn nắm được những thông tin cần thiết trong tay rồi thì tôi mới dám lên lịch hẹn. Nhưng người tôi hẹn không phải anh chàng tên Khoa đó mà là mẹ của anh ta. Lần đầu gặp mặt mà lại hẹn với phụ huynh thì tôi cũng cảm thấy bất lực. Bác gái hẹn tôi vào ngay ngày hôm sau.
Sáng hôm sau, tôi lục tung cả tủ quần áo lên mà vẫn chưa kiếm được bộ nào vừa ý. Đi gặp các anh thì tôi sao cũng được, nhưng đi gặp phụ huynh thì cũng phải gọn gàng một chút. Vốn dĩ không phải cô nàng dịu dàng hay bánh bèo gì, cho nên là tủ đồ của tôi toàn là áo thun với quần dài, chẳng có lấy một cái đầm. Cuối cùng tôi cũng chọn được một bộ có vẻ ổn nhất, áo thun vàng với chiếc quần giả jean. Cầm theo giỏ quà biếu mà mẹ chuẩn bị sẵn, nghe một vài lời dặn dò rồi nhảy phóc lên taxi.
Tôi hẹn bác lúc 3h chiều mà 2h30 đã tới. Nhìn kỹ lại địa chỉ một lần nữa thì tôi mới thật sự xác định lần này đúng thật là hẹn ở nhà riêng. Tôi đứng thấp thỏm vì không biết có nên bấm chuông cửa luôn hay là đợi đến gần giờ hẹn, vì tôi đến sớm hơn tận nửa tiếng. Chưa kịp làm gì thì có vẻ bác gái đã nhận ra tôi đang đứng ở ngoài cửa.
Một người phụ nữ trung niên với nụ cười phúc hậu, vừa nhìn thấy bác là tôi có cảm tình ngay lập tức 'Con mới đến à. Sao không bấm chuông?"
Tôi gãi đầu "Dạ, con cũng vừa mới đến."
"Vào nhà đi. Để bác gọi thằng Khoa xuống."
Tôi cứ thấy căn nhà này khá quen thuộc, dường như tôi đã thấy nó ở đâu rồi thì phải. À thôi bỏ đi, cứ gặp anh chàng đi trước đã.
Tôi không quên chiếc túi đỏ đang còn cầm trên tay đâu "Con biếu bác với gia đình ạ."
"Bác cảm ơn con. Con ngồi đấy đi, để bác gọi thằng trai con nhà bác." - Nói rồi bác gái đi lên lầu để gọi cái anh chàng tên Khoa kia.
Các bạn biết thứ đầu tiên đập vào mắt tôi khi vào nhà là gì không? Là cái kệ với hàng chục đôi sneakers đủ màu với hàng tá nhãn hàng nổi tiếng trên thế giới.
"Dạ con xuống liền." - Ự, sự chú ý của tôi lập tức chuyển mục tiêu khi tôi nghe giọng nói kia cất lên. Cái tủ giày ban nãy giờ đây chỉ còn là hư vô khi tôi xác định được người tôi sắp gặp là ai. Cái người này đặc biệt hơn hẳn so với bốn người tôi gặp lúc trước.
Một chàng trai cao tầm 1m7 hơn, mặc một chiếc áo thun màu vàng và quần ngắn đơn giản, tóc chải gọn gàng cùng với cặp kính cận. Lúc đó tôi chỉ muốn hét lên thật to rằng "Trời đất ơi, đẹp trai quá, ngầu quá má ơi, con trúng số độc đắc rồi." Và tôi cố gắng để bản thân không thốt lên những thứ tôi đang nghĩ trong đầu hiện tại.
Anh nhìn tôi, rồi tôi lại nhìn anh. Trông anh có vẻ hơi khó chịu. Chắc là vì bị ép đi xem mắt nên mới vậy.
Bác gái đã đi xuống bếp tự lúc nào, để tôi ở đây cùng với anh.
Bây giờ tôi chỉ muốn nói là "Bác ơi, làm ơn đừng xuống bếp, con sắp ngộp tới nơi rồi. Đừng để con ở riêng với anh ấy thế này chứ."
Sau khi giới thiệu bản thân trong sự căng thẳng cực độ thì thật sự là tôi cũng không biết nên nói gì tiếp theo.
Có một khoảng lặng rất lâu sau đó, anh nhìn tôi, còn tôi thì nhìn xuống sàn nhà.
Anh đẩy ly nước về phía tôi "Trông em có vẻ hơi căng thẳng. Thoải mái đi, không sao đâu."
Tôi ngước lên nhìn anh thì thấy anh đang cười với tôi. Lúc này cơ mặt của tôi mới thả lỏng được một chút.
"Em thấy anh còn căng thẳng hơn cả em."
"Thật ra anh không thích đi xem mắt thế này. Mong là em hiểu cho anh." - Anh nghiêm túc nhìn tôi.
Tôi nghiêng đầu "Ah, thật ra là em cũng không thích lắm đâu ạ. Nhưng mà em nghĩ là thôi thì gặp nhau đã là cái duyên rồi. Nên cứ tìm hiểu nhau thử xem sao. Em không chắc là có thể làm cho anh thích em nhưng ít nhất em cũng không muốn để lại ấn tượng xấu."
Ya, tôi đang nói bậy bạ gì thế này.
"Cũng có lý..." - Anh cũng nghiêng đầu nhìn tôi.
Ủa, vậy thành công rồi à. Tôi không nghĩ rằng anh có thể chấp nhận tìm hiểu với cái lý do nghe tưởng chừng như vô lý này của tôi, gì mà duyên với nợ, chính tôi cũng cảm thấy mắc cười mà.
Anh nhìn đồng hồ 1 lúc rồi quay qua nhìn tôi "Anh có một chút việc cần phải hoàn thành gấp. Em có muốn lên studio không? Anh vừa có thể làm việc vừa nói chuyện. Nếu em có bận gì thì mình gặp sau cũng được."
"Dạ cũng được ạ. Em cũng không bận gì." - Biết là anh muốn đuổi khéo cơ mà tôi lại mặt dày xin theo lên studio.
Anh cũng vui vẻ, có lẽ là vậy, dẫn tôi lên tầng 2, nơi có căn phòng với hàng tá bài nhạc mà tôi rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #karik