8. Sao còn chưa nói? (LNL ver.)
Kể từ sau cái sự kiện không thể quên ngày hôm ấy, Long cứ thấy Toại là né như né tà. Ngồi ăn cơm thì nhất quyết ngồi giữa Nhi và Pháp, không muốn ngồi cạnh anh nữa. Cậu cũng thường xuyên bỏ học hơn, hoặc nếu có học thì học rất hời hợt.
Cả nhà đều thấy, chuyện này đã đi quá xa rồi, nên phải tìm cách ngăn chặn, trước khi có chuyện gì tệ hơn xảy đến với hai đứa. Với tình hình hiện tại, thì họ chỉ có thể làm một cách duy nhất: để cho Toại xin lỗi và ngỏ lời với Long. Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản, vì đằng sau sự hiền lành ấy là 1 tính cách thù lâu nhớ dai, một khi đã tức chuyện gì là tức cho đến khi có lời giải thích rõ ràng mới tha.
Mới có 1h sáng thôi, mà Khương đã dậy rồi. Lý do thì chắc ai cũng biết.
-----
Long --> Khương
Long nón cối
alo anh ơiii
lại suy nữa r...
Kđzs1tg (Khương đz số 1 thế giới)
suy cái cmm
để bố m ngủ
1h sáng rồi đấy thằng l
Long nón cối
ơ sao anh chửi emmmm
😭😭😭😭
Kđzs1tg
mày bình tĩnh mà nói chuyện với thg toại
bây giờ thì biến
sáng mai ra quán t nói chuyện với mày sau
một lần nữa
để yên cho tao ngủ 🙂
-----
Long bất lực bỏ điện thoại xuống, vừa cày nốt đống bài tập trên trường, vừa ngẩn ngơ suy nghĩ về chuyện đó, nên trong vở soạn văn của cậu gạch xóa tùm lum hết ra. Bất ngờ, một thứ gì đó rơi trúng đầu cậu, làm cậu suýt thì la lên.
Cầm thứ đó lên, thì ra đó là quyển nhật kí của Long từ khi vào trọ. Đã lâu rồi chẳng có một chút kỉ niệm nào được ngòi bút văn tài hoa của cậu ghi vào trong đó. Chính xác là hơn 1 tháng nay rồi ấy, cậu hiện tại chả có gì vui để viết vào bên trong cả. Để quyển sổ sang một bên, cậu cặm cụi làm cho xong bài soạn văn, rồi để đến khi không cưỡng được thì viết viết vào đấy mấy dòng.
Đến khi đọc lại thì, cậu mới nhận ra mình đang viết về Toại, quá bất lực, cậu đành ném nó vào trong tủ đầu giường, rồi khóa nó lại. Mà cậu thấy Khương nói đúng, cậu nên bình tĩnh nói chuyện với Toại, thay vì cứ tránh mặt hoài hoài như vậy.
Trong đầu Long lúc này chỉ còn 1 câu hỏi cứ chạy đi chạy lại:
Sao còn chưa nói?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro