2. Ánh sáng
Giờ đóng cửa quán của Long và Khương (Dubbie) đã đến, hai người nhanh chóng dọn dẹp, đóng cửa quán rồi đi về trọ cùng nhau. Hai người băng nhanh qua con phố đông đúc bất chấp thời gian, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.
Bước vào trong trọ, hai anh em thấy sân bãi vắng hoe, cũng chả có tiếng Thanh Bảo với Thanh Tuấn chí chóe nhau vì giành nhau muôi canh cuối cùng như mọi ngày. Thì ra, anh em trong trọ vẫn chưa về. Vẫn chỉ có Thái Minh đứng trên tầng 3, loay hoay tưới cây.
- Hai đứa về rồi hả, mới 10 giờ trưa thôi mà? Chút nữa vào phụ anh làm bữa trưa nhé, chỉ có bốn anh em thôi, chút nữa Toại nó về thì tính tiếp.
Nói rồi Thái Minh xuống tầng, đi thẳng vào nhà bếp chung của trọ. Một đặc điểm khá dị của trọ này, không giống các trọ khác đó là sẽ nấu và ăn chung với nhau.
- À quên, thằng Khương vào nấu với anh. Long lên trông Quỳnh Anh giúp anh nhé, có việc gì anh gọi sau. Phòng anh ở cuối hành lang tầng ba ấy, ngay cạnh phòng em luôn
Nói rồi Long đến trước cửa nhà bếp cười nhếch mép 1 chút, tỏ vẻ thỏa mãn và cốt để khịa Khương, làm anh chủ quán bún kia sôi máu, định cầm muôi canh ra gõ đầu thằng em thân yêu mấy cái cho bõ tức nhưng mà Long đã sớm nhìn ra ý định rằng thằng anh muốn var mình với chiếc muôi canh liền chạy lên phòng Thái Minh nhanh nhất có thể.
Mở cửa bước vào, cậu chẳng thấy gì ngoài bé Quỳnh Anh đang nằm ngủ ngon lành trên giường, nom đáng yêu lắm. Long trước giờ đã có kinh nghiệm chăm em bé cho mẹ, nên cậu không dại mà làm cô bé thức dậy đột ngột. Cậu lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Quỳnh Anh, thích thú ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của cô bé.
- Em đáng yêu quá, thảo nào anh Toại công nhận là Quỳnh Anh được cả trọ cưng chiều.
Cô bé Quỳnh Anh từ từ mở mắt, khi Long vừa nói dứt câu. Cô bé cựa quậy một lát, rồi quay qua nhìn Long. Dù có kinh nghiệm chăm em bé nhưng mà Long chưa đối mặt với trường hợp này bao giờ. Vốn tưởng là cô bé sẽ khóc và Thái Minh sẽ tặng cậu một quả đấm, nhưng mà cô bé chỉ vui vẻ cười, đưa tay ra định nắm lấy tay Long.
Cậu đưa tay ra, chấp nhận cho đứa trẻ vui vẻ nắm lấy hai ngón tay trỏ của mình mà chơi đùa. Nhìn thấy cô bé cười, Long cũng yên tâm phần nào, mà nhẹ nhàng tách đầu ngón tay của mình ra, bế cô bé lên và đi xuống dưới sân trước, ngồi xuống chiếc xích đu ở góc sân.
- Nhìn Long với Quỳnh Anh dễ thương quá.
Thái Minh ngó ra ngoài ngay lúc anh nghe thấy tiếng cười của cô con gái, cười mỉm vì cảnh vui đùa dễ thương của chàng trai 17 tuổi với cô con gái. Khương thở dài, liền cà khịa rằng anh muốn sau này gả con anh cho Long sao, rồi bị Thái Minh gõ cho mấy phát vào đầu.
- Khùng quá mày, vừa nhìn đã biết thằng Toại có tình cảm với nó rồi.
Vừa hay có tiếng mở cổng. Vốn có bản tính cảnh giác nên Long nhìn lên, à thì ra là Toại về đây.
- Chào em, Long. Bộ anh Minh nhờ em trông bé Quỳnh Anh à?
- Ừm. Con bé quấn em lắm á, em trông thì im re luôn.
- Này, 7 rưỡi tối nay qua phòng anh học Tiếng Anh nhé. Bên trái phòng em á, cuối hành lang tầng 3 là phòng anh Thái thì chắc em cũng biết rồi.
Toại hơi nhướn mày lên, nhìn vào bộ mặt vui vẻ của đứa trẻ con 1 tuổi đang vui đùa cùng đứa trẻ con nhưng lớn hơn nhiều chút, cụ thể là 17 tuổi đang nô đùa với nhau. Cùng lúc đó trong bếp có cái đầu của anh già đang ngó ra ngoài. Thái Minh hình như định nói với Khương cái gì nhưng mà thôi, đành gọi lớn:
- Toại về rồi hả? Thay đồ đi rồi vào phụ anh nấu cơm, có mỗi bốn anh em với đứa trẻ con ăn là năm người.
Toại nghe thấy liền chạy vào, nhưng trước khi hoàn toàn đặt chân vào nhà bếp thì không quên liếc lại chỗ hai đứa trẻ - một đứa là hàng real còn 1 đứa trẻ con còn lại 17 tuổi - rồi mới chịu vào làm việc.
Tua đến thời điểm sau khi xong bữa trưa, vì là người mới nên Long xung phong đi rửa bát đũa, cùng Khương. Nhưng Thái Minh gạt đi một cách nhanh chóng, rồi đề xuất cho Toại rửa cùng, cho vui, chứ còn ý định đằng sau thì chắc ai cũng biết rồi ha, không cần giải thích nhiều.
- Trưa trời trưa trật rồi mà vẫn không đứa nào chịu về, hay thật. Trời còn nóng như lò hỏa thiêu nữa chứ.
Toại nằm trong phòng tự càm ràm một mình, căn bản là anh nhớ cái cảm giác mà có tiếng cãi nhau của Thanh Tuấn và Thanh Bảo. Trời Sài Gòn hôm nay nóng như cái lò, trưa không bật điều hòa là không ngủ được. Nghĩ rồi anh bật dậy, vớ lấy cái điều khiển bên cạnh mình, mạnh bạo nhấn vào nút bật, tội nghiệp bé điều khiển ghê.
Bỗng nhiên có một luồng suy nghĩ nó không được hay chạy trong đầu Toại. À thì ra, luồng suy nghĩ ấy đậm mùi ái tình, mà nó còn là về cậu bé lớp 12 tên Long mới chuyển đến trọ nữa chứ. Trong suy nghĩ ấy là viễn cảnh sau này của hai người, suy nghĩ ấy đẹp đến nao lòng. Được một lúc thì Toại gạt đi, em ấy chỉ là một cậu bé mới vào trọ thôi mà, đừng suy nghĩ như thế. Bất giác Toại bật ra câu nói thầm:
- Ánh sáng của tôi ơi, thật mừng vì em đã đến.
-------------
Author's note: Thật mừng vì đã viết xong chap này (✿◡‿◡)
Trong một vài ngày triển fic vừa qua thì tớ đã nhận được rất nhiều phản ứng tích cực của các bồ, hy vọng mình vẫn giữ gìn và triển tiếp fic này cho đến cuối cùng, mỗi lượt vote, đọc truyện và add vào danh sách đọc đều là động lực của tớ.
Tớ còn một cái ý định triển một fic nữa về các cặp kiện tướng cờ vua mà tớ ship ấy, cũng kiểu dạng là thuê trọ như fic này nè, nhưng mà không biết có ai ủng hộ không nữa, bởi vì tớ nghĩ cũng chẳng có mấy ai đọc fic kiểu này. Mà tớ viết fic vì tớ đói hint của otp thôi, không có gì đâu, nên là có người ủng hộ thì tớ sẽ triển luôn ạ (❁'◡'❁)
Cảm ơn các bồ vì đã bỏ vài phút cuộc đời ra để đọc mấy dòng note xàm le này của tớ, chúc buổi tối vui vẻ.
(Tớ viết là chúc mấy bồ buổi tối vui vẻ vì tớ viết xong chap này lúc khoảng 9h10 phút tối ý🤭)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro