Chương 8 : Thất Thất trở lại
" Đoàng ......"
Hắn vừa nói hết câu , bên vai phải liền dâng lên một cảm giác đau nhức nhói xương , không đã không được rồi . Hắn khẽ nói rồi đổ rạp về phía trước rồi bất tỉnh .
Khi hắn tỉnh dậy đã là sáng hôm sau , khi dậy hắn phát hiện mình đang ở bệnh viện chứ không phải ở nơi mà đáng lẽ ra hắn nên ở .
Hắn khẽ thở phù một cái :
" Mẹ kiếp rốt cuộc thằng khốn nào bắn ông "
Hắn vừa mở mắt , liền khẩu nghiệt một câu cho sướng mồm .
" Thằng này bắn đấy , cậu có ý kiến gì à "
Giọng nói vừa vang lên là của một người đàn ông trung niên , có phần dữ dằn .
" Mày hay quá , dám bắn ....."
Lời còn chưa kịp ra khỏi miệng hắn đã nghẹn ngay cổ họng , sau đó ôm tim , vẻ mặt khổ sở vô cùng .
Hắn khó nhọc lắm mới thốt lên được câu tiếp theo :
" Ba .... Ba sao lại ở đây"
" Tao là cha mày , không lẽ tao không có quyền thăm mày , mà tiện thể vợ mày hôm nay nó về nước đấy " .
Người đàn ông trung niên mà hắn gọi là ba này tên Dịch Tức Khả , là ông trùm trong giới kinh doanh cũng như hai giới bạch đạo , hắc đạo . Nhưng dù gì cũng nói , ông chính là xã hội đen nhân từ nhất của thế giới này . Không ai nhân hậu bằng ông .
Mọi người ai cũng luôn nghĩ vậy , nhưng riêng hắn thì không . Đối với hắn , ông là một người nghiêm khắc hơn bất cứ ai , có lẽ là do lo lắng cho cái tính mải mê ham chơi của con mình .
" Mày biết vì sao tao bắn mày không "
Ông hỏi , mặt có chút cười cười , ông đoán con trai mình cũng đoán ra được chủ ý của ông nên chắc nó không trách ông .
" Hứ , con đương nhiên biết , nhưng con sẽ không nhận sai đâu , vì con không sai . "
Hắn gân cổ cãi lại ba mình , và nhất quyết không chịu thừa nhận lỗi sai , đúng lúc đó mẹ của hắn bước vào .
" Anh à , đừng nổi cáu với Táng nhi như vậy , Thất Thất nó sắp đến bệnh viện rồi , chúng ta lui thôi "
Mẹ của hắn nháy mắt nhìn hắn một cái :
" Cố lên Táng nhi , mẹ đây chờ kết quả của con".
Hai vị khách quý là cha mẹ của hắn vừa đi ra khỏi phòng hắn liền lăn ra giả vờ chết tiếp .
Khoảng 5 phút sau cô bước vào phòng , khẽ nhìn anh thần sắc tái nhợt , tim cô đau ẩm ỉ . Ngày hôm qua khi nhận được tin hắn bị bắn , cô liền cấp tốc đặt vé máy bay , bay ngay về Trung Quốc không chần chừ nửa giây .
Lúc nói chuyện với mẹ Huyền , mẹ Huyền nói với cô hắn sắp chết rồi , mau về gặp hắn lần cuối , kẻo lại không kịp , muôan hối hận cũng sẽ không kịp đâu .
Cô nghe mẹ Huyền nói vậy thì hoảng đến không thể hoảng hơn . Hắn nói hắn sẽ chờ cô về để giúp đỡ cho hắn mà , hắn mà dám bỏ đi trước , cô đi kiếm trai khác mà yêu . Đến lúc đó cho hắn làm ma ghen luôn .
" Này Dịch hỗn đản anh bao giờ mới chịu tỉnh hả , Thất Thất quay về bên anh rồi đây này "
Cô khẽ vuốt nhẹ mái tóc của anh , cô thầm nghĩ :
" Dùng dầu gội gì mà thơm thế nhỉ , mình cũng muốn dùng nó " .
Nhưng nhanh chóng ý nghĩ đó bay ra khỏi đầu cô , đây đâu phải là thứ mà cô nên quan tâm , cái cô quan tâm là bao giờ hắn tỉnh .
" Dịch hỗn đản , anh dậy đi , đừng ngủ nữa , em còn nhiều điều muốn nói với anh , em yêu anh mất rồi , tên hỗn đản , xấu xa hay ghen ạ . Anh dậy đi , chẳng phải anh nói anh yêu em và muốn cưới em sao "
Cô nhìn hắn đôi mắt khẽ đượm buồn , ngay khi cô chuẩn bị rơi nước mắt thì hắn liền ho to một câu .
" Yeahhh , cuối cùng em cũng chịu thừa nhận rồi"
Bầu không khí trầm lắng lúc ban nãy trong một phút nông nổi của Dịch đại thiếu mà tiêu tan đi hết . Còn cô thì xấu hổ không biết chui đâu để trốn .
A , danh dự của cô , mất trắng trong tay anh rồi . Sao cứ đứng trước anh là tiết tháo của cô , sự kiêu hãnh của cô đều không còn vậy nè . Hắn sinh ra để khắc cô à .
Thâm tâm cô lại một lần nữa không ngừng gào thét . Cô căm ghét hắn , không thèm yêu hắn nữa .
Đang định đứng lên bỏ về thì tay đã bị ai kia nắm lôi ngược trở lại . Lúc phát giác ra sự nghiệm trọng của vấn đề thì cô đã bị ai đó cưỡng hôn rồi .
" Anh.....anh vô sỉ "
Cô mở miệng mắng hắn một cái , tát hắn một cái thật mạnh rồi lại xoa xoa má cho anh , để anh không bị đau .
" Anh chỉ vô sỉ với em , nụ hôn này ngọt đấy chứ , không thối như mọi lần "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro