Chương 7 : Rời đi
Cái cảm giác bây giờ của cô như là một đứa con dâu đứng trước mặt meh chồng của mình . Một cái giác rất hồi hộp và lo lắng , tuy rằng mẹ chồng này nhìn chung cũng không phải người khó ở .
" Này , mà con gái à , con tên gì thế , cho bác biết được không nè "
Mẹ của hắn nhìn cô mỉm cười dịu , đứa con dâu này bà ưng ý đó . Chờ đến lúc con bé này hết mù , bà nhất định kéo nó về là con dâu nhà mình , cưng nó đến chết , cho chồng ta ghen chết luôn . Con bé này là của mình ta thôi .
" Con tên là Tiểu Thất , gọi con là Thất Thất cũng được ạ " .
Cô mải giới thiệu tên mình nên không hề cảm nhận được một ánh mắt vô cùng chiếm hữu đang nhìn mình .
Hắn nhìn thấy ánh mắt của mẹ mình như vậy thì có chút bất mãn . Hắn muốn nói với mẹ hắn :
" Con biết vợ con đẹp rồi , mẹ nhìn ít thôi , cô ấy là vợ của con chứ không phải vợ của mẹ "
Rồi thời gian thấm thoát trôi , cô phải rời xa đất nước này để sang nước ngoài chữa bệnh . Cô hẳn biết , bây giờ mình được chữa trị tức là cô sẽ được đi học , cô sẽ được nhìn thấy ánh sáng , còn nữa , cô còn có thể ngắm dung mạo của cái tên Dịch cuồng tự đại kia . Hắn hẳn phải rất đẹp trai , nên mới tự tin đến vậy .
Chỉ mới nghĩ đến đây thôi , cô đã không nhịn được mà mặt đỏ tai bừng , tim đập thình thịch rồi . Đây liệu có phải là yêu như lời cô Như Lan nói hay không . Cô muốn biết , rốt cuộc đối với tên Dịch cuồng tự đại đó , cô cảm thấy thế nào .
Mấy năm sau tại Los Angeles , USA .
" Huyền Thất Thất , đợi tớ với "
Một cô bé cột tóc đuôi ngựa đang không ngừng đuổi theo Thất Thất .
Huyền Thất Thất , cô bé mù năm xưa , nay đã trổ mã thành cô gái 20 đẹp động lòng người , vài năm trước cô đã đủ rung động , nay cô lại càng xinh đẹp mê người hơn .
Ở tại trường cô đang học có không biết bao nam sinh theo đuổi cô , nhưng cô không đoái hoài gì đến những thanh niên đó , hỏi cô vì sao á , cô sẽ trả lời rằng , cô còn bận thực hiện lời hứa với tên hỗn đản nào đó .
" Haizz , tớ đang bận lắm "
Thất Thất trả lời cô bạn của mình , ánh mắt đưa về một tầm xa xôi nào đó .
Cô nhớ hắn rồi , cô nhớ giọng nói của hắn , nhớ cái áo khoác ngập mùi hương của hắn , nhớ đôi môi đầy tính kiêu ngạo của hắn . Nhớ cái tính cách hay giận hờn vô cớ , hay mắng cô , hay đánh cô , hay cưỡng hôn cô của hắn .
Nhớ lần đầu biết hắn , cô thật sự rất sợ bị hắn giết . Nhưng chính cô không ngờ hắn lại không những không giết cô mà còn nuôi cô , chữa bệnh cho cô . Bây giờ chỉ còn nốt năm nay cô liền có thể về Bắc Kinh tính sổ với hắn rồi .
Hắn dám làm cô động tâm trước hắn , hắn chắc chắn phải chịu trách nhiệm , nếu cô phát hiện trong thời gian cô đi hắn dám léng phéng với cô gái nào , thì đến lúc đó , cô nuôi trai đấy nhé .
Mẹ Huyền đã dạy , làm con gái phải có cái chảnh riêng .
À mà quên nói , mẹ Huyền , chính là mẹ của tên Dịch hỗn đản đó , cô rất thích nói chuyện với mẹ Huyền . Mẹ Huyền nói cứ trực tiếp gọi mẹ Hằng , nhưng cô bảo không lẽ phép , bà đành hết cách mà để cô cứ gọi mẹ Huyền như bây giờ .
" Cậu ..... Cậu đó , bận gì vậy chứ , tối nay đi ăn với lớp tí đi mà , sắp tốt nghiệp rồi , cả lớp phải tụ họp lần cuối chứ "
Cô gái đó không cam tâm , nhất quyết phải lôi Thất Thất đi cho bằng được .
" Ừ , vậy tớ miễn cưỡng đi với cậu lần cuối . Tớ về nhà thay đồ , có gì nhắn địa chỉ cho tớ , tớ tự tới là được ".
Cô nói xong rồi liền bắt vội một chiếc taxi lao thẳng về nhà .
Lúc này tại Trung Quốc . Khách sạn Sophia .
" Hộc hộc hộc , mau xuống dưới lầu tìm kiếm . Hắn chắc chắn vẫn còn trong khách sạn này " .
Một đám người mặc đồ màu đen đang đuổi loạn trên hàng lang khách sạn Sophia tầng 18 , đối tượng họ truy đuổi chính là Dịch đại thiếu gia - Dịch Táng .
Vài ngày trước bọn chúng giở trò trên địa bàn của Dịch gia , Dịch Táng lòng bất ổn không yên liền kéo người đi đám phàn thương lượng , nhưng cuộc thương lượng chưa kịp diễn ra , bên kia liền trở mặt đâm một nhât dao chí mạng vào nhà họ Dịch , khiến Dịch nhị thiếu gia bị tổn thất và trọng thương nặng , hiện đang ở viện . Sau đó tiếp tục tính kế lên Dịch đại thiếu .
Dịch Táng là một người thận trọng , đương nhiên sẽ không dễ mắc bẫy nhưng không ngờ , hôm nay khi hắn đi gặp đối tác làm ăn với công ty tại khách sạn Sophia , lại bị tập kích ngay cửa khách sạn . Vậy là bị truy đuổi cho tới giờ .
" Mẹ nó , bọn chúng là cùng một guộc sao " .
Hắn khẽ chửi thầm cho số phận chó má của mình hôm nay .
" Không lẽ đến mình cũng phải thất thủ như Dịch Viên . Không được đại thiếu gia ta đây là đẹp trai nhất , mạnh nhất . Ta nhất định phải giúp Dịch Viên trả lại chúng một viên đạn . Để chúng biết rằng Dịch gia chúng ta tuyệt đối không dễ gì bắt nạt "
" Đoàng ......"
Hắn vừa nói hết câu , bên vai phải liền dâng lên một cảm giác đau nhức nhói xương , không đã không được rồi . Hắn khẽ nói rồi đổ rạp về phía trước rồi bất tỉnh .
Chào mọi người Tâm Tâm đã quay lại rồi đây . Hôm nay Tâm Tâm được một bữa rảnh rảnh một tý nên tranh thủ viết truyện cho mọi người . Truyện viết bữa giờ nhưng thực ít người đọc nên Tâm Tâm có chút oải , nên ai thấy truyện hay thì Share nhiệt tình để tăng view cho truyện . Giúp Tâm có thêm động lực ạ .
Chap này nếu được 7 lượt voted thì Tâm Tâm sẽ ra chap mới . Nên mọi người ráng giúp Tâm Tâm nha .
Thân ái và cám ơn ạ !!! :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro