Chương 5: Hỗn đản thế là cùng
Dịch Viên nhìn cô gái mù đang ngồi thơ thẩn thật không nhịn nổi mà khẽ cười , cô gái này anh sẽ chinh phục nha .
Lúc này bên ngoài cửa phòng bệnh truyền tới một tiếng đạp cửa siêu mạnh mẽ , cái cửa mỏng manh dưới sức đạp siêu mạnh của vị khách kia thiếu một chút nữa là bay ra khỏi cái bản lề , hên rằng cánh cửa này được làm cũng khá chắc .
Vị khách không mời kia mặt hầm hầm bước vào , liếc lạnh cô một cái rồi chửi thầm một câu .
" Mẹ nó , tôi quăng cô xuống xe để cô biết đường ngoan ngoãn tự đi về nhà , mẹ nó ai bảo cô đi tán tỉnh em trai tôi hả"
Dịch Táng gào thét nhìn cô , cô nghe hắn nói vậy thì máu sôi trong người lại dâng trào .
" Hắn là cái thá gì mà cứ bắt nạt cô hoài vậy , cô nhịn đủ rồi nha "
Cô vừa nghĩ như vậy miệng liền bắt đầu chu chéo .
" Anh , tôi không có quyến rũ em trai anh , tôi đến cả mặt còn không thấy quyễn rũ cái gì chứ . Anh một vừa hai....ưm "
Cô chưa kịp mắng xong thì lại bị ai đó bịt miệng lại ngay tức khắc .
" Chúa ơi đây là lần thứ 3 trong ngày cô bị tên hỗn đản này cưỡng hôn rồi đấy . Lần này hắn lại bịa ra lý do gì nữa đây "
Cô ấm ức , nước mắt bắt đầu từ khóe mắt chảy ra , cô muốn hắn đền , cô chỉ mới 16 tuổi thôi mà , tại sao trong vòng một ngày liền bị lưu manh cưỡng hôn đến ba lần , còn chưa tính là xém bị cưỡng bức nữa chứ . Hôm nay vẫn khí của cô thật xuôi tận mạng rồi . Nếu biết sẽ có cớ sự này xảy ra , có chết cô cũng không ra khỏi hang ổ của mình . Giờ thì ai đó trả lời sự trong trắng cho cô đi .
Về phần Dịch Viên sau khi thấy một màn hôn hít nồng nàn của anh trai yêu quý thì đang thầm tính toán để rút lui trong im lặng , nhưng ông trời cũng không yêu chiều anh . Dịch Viên vừa mới chạm tay đến nắm cửa thì đã bị gọi giật ngược trở lại . Trong lòng anh thầm khóc :
" Lần này xong thật rồi , mình như thế nào mà lại để ý chị dâu chứ " .
" Tiểu Viên , em đi đâu mà vội vàng vậy chứ , anh đây còn chưa cám ơn em đã đưa con bé này vào bệnh viện giúp anh mà " .
Hắn nhìn em trai yêu dấu của mình , miệng cười lên thật thân thiện , khiến Dịch Viên không khỏi dựng hết tóc gáy .
Trong phòng bệnh nhỏ này bỗng dưng tràn ngập mùi thuốc súng không rõ lý do , nhiệt độ phòng cũng giảm đi đáng kể . Thất Thất thấy phòng bỗng lạnh đi thì liền liên tục hắt hơi , cô hắt hơi nhiều đến nỗi ở phần chóp mũi đó có một mảng ửng hồng , nhìn trông vô cùng đáng sợ .
Nhìn cái mũi đỏ chót của cô nổi trên một bề da màu trắng , lúc này hắn hận không thể mang cô lên giường ăn sạch sẽ , nhưng hắn còn muốn sống nha , chưa muốn vào tù vì cưỡng hiếp trẻ chưa vị thành niên đâu . Hắn không biến thái đến mức như vậy . Hắn là chính nhân quân tử . Đúng hắn là người đàn ông tốt nhất trên Trái Đất và trong xã hội này . Em trai hắn cũng đừng hòng soái ngôi này của hắn .
Hắn sau một phút tự luyến thì ra sức cười cười đuổi đuổi em trai của mình về .
" Tiểu Viên , em mau về đi , anh không thích ép buộc em đâu " .
Tuy là miệng hắn nói vậy nhưng hành động dường như đang thật sự ép buộc em trai mình về . Ánh mắt thì không ngừng cảnh cáo :
" Chú mày mà không về , năm nay đừng hòng có tiền đi bar " .
Chỉ thấy có vậy Dịch Viên không dám ở lại thêm thời khắc nào nữa , xoắn đuôi lên mà chạy về nhà , chỉ để lại một câu :
" Chị dâu em thực quý chị nha , khi nào rảnh em sẽ mời chị ăn cơm "
" Tên này chán sống "
Hắn lắc đầu nhìn đứa em trẻ con của mình rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh cô , bắt đầu màn hỏi thăm dạo đầu .
" Trán như thế nào lại chảy máu "
Hắn nhìn cô với ánh mắt đầy nhu tình .
" Còn không phải tại anh"
Cô dường như trong khoảng khắc yên lặng này cô không muốn nói bất kỳ một câu nào cả , mà đơn giản chỉ là muốn yên lặng như thế này thôi , cô chưa bao giờ mong muốn được nghe giọng nói của tên hỗn đản này như thế .
Tuy là mới bị hắn cưỡng hôn lần nữa , nhưng phải nói , chung quy vẫn là cô gây sự trước . Nếu không hắn cũng không ném cô xuống xe . Nhưng hắn vậy thật có chút trẻ con , ồn ào một chút hắn giận , nói xấu hắn một chút hắn cũng giận , chưa làm gì chỉ nói chuyện với em trai hắn một chút , hắn cũng giận , cô tự hỏi rốt cuộc cô phải như thế nào hắn mới không hay giận vặt thế này đây .
Cuộc sống của cô phụ thuộc vào hắn , đồng bạn của cô cũng phụ thuộc vào hắn để sống , cô nên nghĩ cách để hắn vui lòng . Nhưng trước giờ cô chưa từng thử lấy lòng người khác bao giờ , cô làm sao khiến hắn cười , khiến hắn vui vẻ đây . Vắt hết óc rốt cuộc trong đầu cô cũng không nghĩ ra được cái gì .
" Hội người mù của cô , tôi đã đưa họ về biệt thự nhà tôi rồi , tôi đưa họ về huấn luyện làm một người giúp việc rồi . Bọn họ thông minh như vậy , thật sự học rất nhanh . Tuy họ mù nhưng tôi phải bội phục ý chí của họ thật . "
Hắn nhẹ nói với cô , rồi hôn nhẹ lên trán cô , rồi nói tiếp :
" Còn về phần cô , sau này tôi đưa cô ra nước ngoài chữa trị mắt , sau đó học hành đàng hoàng cho tôi . Sau khi học xong cô về nước làm giúp việc cho tôi " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro