Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đen tối

Cơn mưa trở nên nặng hạt bên ngoài hiên , tôi như con mèo ngồi mơ màng bên khung cửa sổ . Là một học sinh luôn đứng nhất nhì vào khu vực cuối bảng xếp hạng lớp , tôi tự hỏi sau này tôi sẽ trở thành người thế nào nhỉ ? Tôi vốn mê âm nhạc từ hồi nhỏ , nhưng lại chẳng dám thổ lộ điều đó với ai cả . Tôi ko đủ tự tin để nói điều đó với ai cả , vì vốn dĩ tôi rất ít bạn ...

Tôi cũng phải trung tâm vũ trụ trong nhưng cuộc nói chuyện phiếm , chỉ là một thằng ở góc lớp vô hình nhưng lại ôm lấy một ước mơ vĩ đại .

                       MỘT NHẠC SĨ

haha thật viễn vông và ảo tưởng , một tên vô dụng lại muốn cho mọi người thấy giọng hát của mình ư . Thật nực cười , và rồi tôi chợt cảm thấy mình thật tồi tệ , giá như mình có thể tự tin hơn thì mọi thừ đã ko thế này . Tôi bật cười để che đi sự yếu đuối của mình trong lòng , trước sự pha trò của lũ bạn cũng lớp , mà hình như mình vô hình mà nhỉ .

Tiếng trống ra chơi vang lên một cách dõng dạc , tiếng trống vang lên như một sự giải thoát tôi khỏi nhưng tiết học khó hiểu . Ít nhất là nó vượt ra khỏi tầm hiểu biết của tôi hiện tại, nó thật sự rất chán .

Như bạn đã biết khi tôi tách biệt ra khỏi đám bạn , và điều đó vô tình  khiến tôi trở thành tâm điểm của nhưng cuộc đùa giỡn quá trớn . Hãy những lần bắt nạt đến nỗi phải gần tối tôi mới về đc nhà , nó đã quá quen thuộc với tôi rồi . Tôi ko đủ sức phản kháng vì vốn dĩ nó đã ko thay đổi từ lâu rồi , có một quy luật là kẻ yếu thì sẽ luôn bị bắt nạt và tôi ko ngoại lệ .

Tôi đã chịu điều đó gần 3 năm và rồi cái ngày đó cũng đến , ngày mà tôi đc tự do , được thoát khỏi những sự bắt nạt mà từ lâu đã giam cầm tôi . Ngày tôi đc tốt nghiệp , một sự chấm hết cho nhưng ngày tháng buồn chán , nhịn nhục .

Tôi may mắn sống sót sau kì thi tốt nghiệp , với 5 điểm còn số tối thiểu . Và sau cuộc thi tôi biến mất ko ai còn tìm thấy tôi nữa , đến nỗi có người còn ko biết tên tôi là ai ?

Vì từ đầu đến cuối thì chỉ có âm nhạc là người bạn trí cốt của tôi mà thôi . Tôi bật cười một cách đau khổ , trong tâm trí tôi hiện tại chỉ hiện lên một dòng chữ ...

     MÀY CHẾT QUÁCH ĐI CHO RỒI !!!
 
                         END PHẦN 1





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tồi