Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi, vợ chồng người hát dạo và bà bán nước đêm

Đi thôi mình!

-Ừ, đường trơn mình bước chậm thôi nhé!

-Em biết rồi.

mưa đêm. Bà bán nước nhìn theo chép miệng, khổ, mưa gió thế còn đi đâu nữa đây! Mưa mỗi lúc một nặng hạt, chỉ còn tôi với bà bán nước giữa sài thành khuya khắt. Đường phố mỗi lúc một thưa người. Ngồi ngáp vặt cũng buồn, tôi hỏi cho có chuyện.

-Hình như bà biết vợ chồng nhà xẩm vừa rồi?

-À, người quen cũ mới gặp lại!

Rồi bà bắt đầu kể tôi nghe về mối tình của họ. Họ cũng mới vào Sài Gòn hai, ba năm nay thôi. Bà biết họ từ cái hồi họ còn là những đứa trẻ lang thang nhặt rác ngoài Hà Nội. Thú thực ở ngoài đó tôi vẫn thường xuyên bắt gặp những người hát dạo như thế nhưng chẳng mấy khi họ khiến tôi bận tâm. Vào Sài Gòn chuyến này, tôi mang một tâm trạng nặng nề và lòng thù hận, trận mưa đêm cùng câu chuyện của bà bán nước về vợ chồng người hát dạo đã giúp tôi nhẹ lòng khi nghĩ đến nàng. 

Ảnh minh họa

Họ tên gì bà cũng không còn nhớ nữa, bà vẫn gọi cô vợ là cái Khuy, bà đặt nó cái tên này cho dễ nhớ. Bà bảo, hôm tôi thấy nó bưng cái mẹt bán khuy áo dò dẫm chào mời, không ngờ nó lại tiều tụy đến nhường ấy. Xưa nó trắng trẻo, xinh xắn lắm, giờ thì mù lòa lê lết nghĩ mà thương. Gặng hỏi vì sao ra nông nỗi này nó chỉ im lặng. Đúng là con người ta có số cả cậu nhỉ! Mà lạ, Sài Gòn rộng thế bỗng dưng gặp cả ở đây.

Chừng đâu sáu hay tám tháng gì đó có người từng làm cùng khu gom nhặt rác cũ qua quán nước tôi, hỏi chuyện mới hay…tội nghiệp, tội nghiệp lắm…bà lại chép miệng. Hồi đó cái Khuy với chồng nó bây giờ mới mười tám đôi mươi, chúng nó bén duyên nhau cũng lâu mà phải cái tội nghèo quá không có tiền cưới hỏi. Ông trời bất công, bất công lắm, thằng chồng nó đang khỏe mạnh là vậy lại mắc chứng bệnh lạ, mắt mỗi ngày một mờ đi. Bao nhiêu tiền chắt chiu lo cưới bỏ hết vào thuốc thang. Bác sĩ bảo chỉ còn cách thay mắt thôi. Cậu xem, rách thế rồi, tiền đâu mà thay cơ chứ!

Đến một ngày, người ta cũng làm phẫu thuật thay mắt cho anh chồng, tiền viện phí được miễn giảm, nhưng cũng phải nhờ anh em bạn bè giúp mỗi người chút ít. Khi mới phẫu thuật, ngày nào cái Khuy cũng quanh quẩn bên chồng nó bây giờ.

Đến ngày tháo băng, thằng chồng đợi mãi chẳng thấy cái Khuy đâu. Gặng hỏi chỉ nhận được câu trả lời đừng tìm con bé đó nữa, phũ lắm, nó tham tiền bỏ theo trai rồi!  tội nghiệp cái thằng…đêm ấy nó về đập nát cây đàn cũ mà nó với cái Khuy đã nhặt được bên một thùng rác. Con bé hát hay, được cái thằng chồng đàn cũng hay không kém.

Ngày ấy, đêm đêm đám nhặt rác chúng tôi vẫn thường nghe chúng nó hát. Họ bảo văn công miễn phí mà hay kém gì ở rạp đâu. Nói thì nói thế chứ đã ai đến rạp hát mà biết. Nhưng chúng nó hay thật. Ai ngờ có ngày lại phải mượn đến cây đàn mà mưu sinh. Sau đêm đó mấy hôm, thằng bé bán cái xe đạp cũ vay mượn ít tiền bắt xe vào Sài Gòn. Run rủi thế nào lại gặp được nhau. Thì ra ông trời cũng không đến nỗi nào đâu cậu nhỉ!

Mà cậu biết vì sao cái Khuy bỏ đi không? Dạ con chịu bà ạ! Tôi mà biết chữ tôi viết thành tiểu thuyết lâu rồi ấy chứ! Bà bán nước chép miệng. Số là cái Khuy tự nguyện hiến mắt cho thằng chồng nó bây giờ. Nó không muốn thằng chồng khi sáng mắt, thấy nó mù lòa vì chịu ơn mà phải lấy làm vợ. Con bé này cũng tệ lắm cậu nhỉ, bà bán nước mắng yêu…rồi bà còn kể nhiều nhiều nữa về đôi vợ chồng nhà xẩm.

Không biết có bao nhiêu phần thật trong câu chuyện tôi đã được nghe từ bà bán nước. Mưa vẫn còn nặng hạt nhưng tôi quyết định chào bà để về lại khách sạn. Ý nghĩ trả thù tan biến trong tôi tự lúc nào. Ngôi biệt thự đối diện quán nước nhỏ đèn đã tắt từ lâu, giờ này chắc nàng đang cùng chồng ngon giấc. Mối tình đầu của tôi có lẽ cũng đã được vùi trong đáy sâu kỉ niệm lòng nàng.

Bất chợt nhớ Trịnh Công Sơn từng viết: Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề…

Trên chuyến tàu ra Bắc, tôi ghi lại câu chuyện của bà bán nước đêm về vợ chồng người hát dạo bằng tất cả sự kính trọng và lòng biết ơn. Nếu không có câu chuyện cảm động này, có lẽ tôi đã rơi vào vòng lao lý và biết đâu…mong bạn đọc cùng chia sẻ với tôi, vợ chồng người hát dạo và bà bán nước đêm với hy vọng được nhẹ nhàng hơn khi nghĩ về những buồn đau đã thuộc về ngày hôm qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: