Tại sao không nói thật ...
Mẹ tôi rời đi rồi ...
Đại khái thì gia đình tôi gặp một số rắc rối nhỏ về kinh tế và mẹ tôi đã bỏ đi ... Đây không phải lỗi ủa bà ấy :(
Tôi với chị tôi không có mối quan hệ tốt ... Trước giờ tôi luôn nghĩ là do tôi nhưng có lẽ không hẳn
Kiểu chị ấy phải sống xa mẹ từ nhỏ , và sống với bà nội , luôn chịu bạo lực từ anh chị em họ :))) và cả cô của chúng tôi .
Phải chăng điều đó đã làm thay đổi suy nghĩ và khiến nó rơi vào trạng thái ảo tưởng :O
Thật nực cười nhưng tôi đã nghĩ vậy thật đấy , chị ấy từng nói là do tôi sinh ra nên chị ấy không còn được bố mẹ nuông chiều , tất cả là do tôi nên chị ấy mới bị đánh với cả tôi đi kể xấu chị ấy với bố mẹ nên chị ấy mới bị tổn thương ... nói thật tôi chả nhớ gì ngoài mấy câu chửi rủa của chị ấy , đổ lỗi , sai vặt , nắm tóc tôi dí xuống đường :)) hài vão
Xong chị ta cho rằng chị ấy là nạn nhân của tất cả r đi kể với chồng chị ấy câu chuyện đó như chiến tích , thật đáng thương
Đùa đấy nhưng tôi thấy hài , có thể mấy dòng trên như nói xấu chị tôi nhưng mà sự thật thì đúng r đấy thích thì nói thôi chả có lí do gì mà không kể xấu nguyên nhân khiến mình buồn cả ...
Lâu lắm r tôi mới khóc như một con điên thế :) nói chung thì cũng uất , mà chịu r ai đó đã kể xấu tôi cho mẹ rồi ra vẻ âu yếm , bênh vực , tỏ ra quan tâm đồ mà , tởm chết bà t rồi :
Haiz cuối cùng cũng mắng ra được thoải mái vão ..
Kiểu tôi uất vão , tôi không rõ là mình có sai không nhưng một ngày đi học về tôi trông hàng , bán hàng rồi dọn dẹp quên mỗi rửa bát với đeo tai nghe thôi mà cũng bị nói ... nếu không phải do hiện tại tôi phải phụ thuộc gia đình thì đến mấy mươi phần trăm tôi phải nói chị tôi là con điếm xàm l rồi
Ô đấy ... láo quá nhưng ai quản được đâu đã éo được chửi ra khỏi miệng thì cũng phải để cho người ta viết .
Thôi tóm lại nay đến đây , nào hít drama lại kể mà quan trọng hôm đó có mang não không mà nghĩ ấy
Èo sao nghĩ nhiều vão ra ấy ... chết mất thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro