Câu chuyện đầu tiên
[title: Arabica]
Một chiều đông muộn tại khu vực trung tâm, nơi nổi tiếng sầm uất bậc nhất thành phố với hàng loạt các loại hình giao dịch ngầm mọc lên như nấm. Một ả đào với bộ váy ôm đỏ sậm xẻ hơn nửa đùi cùng tấm khoác lông chồn, nửa kín nửa hở mà bước vào không gian private lounge, mang theo mùi hương dịu ngọt của lọ Versace mẫu mới ra mắt năm đấy. Tựa đóa hồng đỏ rực tuyệt mĩ, không quá hở hang phóng túng, cũng không kín đáo kỹ càng, nhưng lại vừa đủ khiến mọi ánh nhìn đổ dồn vào em. Em mang cái phong thái ngạo nghễ lả lơi đấy nâng ánh mắt nhìn qua một lượt căn phòng hào nhoáng như đang tìm kiếm bóng hình quen thuộc nào đó.
Gã chưa đến. Có chút hụt hẫng, em lướt nhẹ ánh nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay kiểu Pháp gã tặng em trước đó, quả thật có chút nôn nao khó hiểu mà em đã đến sớm hơn giờ hẹn một chút. Nhưng không để em phải đợi lâu, người phục vụ chỉ vừa mới đưa danh sách gọi món cho em thôi thì trước cửa đã vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
Gã đứng nơi cửa, vẫn cái phong thái sang trọng và cao ngạo hệt cái lần đầu tiên gã và em gặp nhau. Chỉ có điều, giờ đây ở nơi đáy mắt gã mang chút gì đó khác biệt. Em nhanh chóng phát hiện điểm hơi cộm nơi túi áo gã, không biết là vô tình hay cố ý mà buông nhẹ một nụ cười khiến con người đằng kia bỗng chốc nhộn nhạo. Chẳng bận lòng lướt qua danh sách hay người phục vụ, cũng không buồn để tâm đến không khí vắng lặng lạ thường của không gian VIP, ngay từ đầu, ánh mắt em vẫn luôn đăm đăm nhìn về hướng gã. Em thong thả gọi nước, đưa mắt quan sát gã trai lịch lãm tiến từng bước về phía mình.
Đáng lý, em phải coi gã là con mồi béo bở cho đêm nay chứ nhỉ?
Nhưng chẳng hiểu tại sao, khi đứng trước gã, em lại muốn vứt đi bản thân của hiện tại nhơ bẩn này mà dùng chính con người thật trong em để đối mặt với gã.
Gì thế này...? Em sẽ không thích gã đâu, một ả đào lấy việc mê hoặc đàn ông làm thú vui như em thì làm sao có thể đem lòng yêu thích người khác chứ, phải không...?
"Cho tôi hai ly cà phê Arabica nóng, không đường."
Giọng nói trầm ấm nhưng mị hoặc, em gọi nước nhưng ánh mắt vẫn không một giây nào rời khỏi người đàn ông. Có gì đó ở gã đã thu hút em ngay từ cái lần đầu tiên họ gặp nhau, đến tận bây giờ vẫn thế. Và bằng một cách nào đó mà tất tần tật những sở thích của gã, em đều biết rất rõ. Gã thích cà phê, đặc biệt là loại Arabica hạt xay, gã nói với em rằng mình thích cái mùi vị ngọt nồng sực lên đầu mũi, nhưng một khi nhấp vào, đọng lại nơi đầu lưỡi chỉ là tầng đoạn hậu đắng ngắt chậm rãi thấm dần vào cuống họng. Gã mê đắm và vương vấn cái hương vị độc nhất mà nó mang lại.
Em đã từng rất ghét cái thứ thức uống đen quánh đấy, bởi nó mang màu của cuộc đời em, đen, đắng, và xấu xí. Thật nực cười làm sao khi em, một sinh viên đầy tiềm năng của khoa Thiết kế thời trang trường FIT, lại để bản thân bị nhấn chìm trong cái chốn dục vọng dơ bẩn tối tăm ngay tại nơi được mệnh danh là Kinh đô Ánh sáng và Thời trang của thế giới này. Ấy thế mà hiện ngay lúc này đây em lại mê mẩn cái hương vị thơm nồng ấy, mê mẩn cả cái cách gã trai trước mặt chết mê chết mệt em.
...
Không biết từ lúc nào, gã và những thứ gã yêu thích dần trở thành sở thích, thành thói quen khó bỏ của em. Mãi mê man đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, trong một khắc, em đã quên mất rằng lão già nhà em là đối thủ lớn nhất của cha gã trên thị trường buôn bán vũ khí nổi tiếng New York. Và cũng trong phút giây lơ là ngắn ngủi đó, một cảm giác lành lạnh nơi cần cổ truyền thẳng lên đại não, mùi hương nước hoa Invictus xen lẫn mùi cà phê Arabica yêu thích dần bị khỏa lấp bởi mùi máu tươi tanh tưởi.
Em ngã xuống. Chỉ trong chớp nhoáng, máu loang ra trên nền gạch men trắng, khiến tấm khoác lông ướt đẫm một màu máu đỏ thẫm, nhơ nhớp đến không còn rõ dạng, cảnh tượng hỗn loạn đến rợn người. Màu máu đỏ choáng cả tầm nhìn gã trai đang thảng thốt quỳ sụp bên cạnh thân thể đã xụi lơ của em. Gã run rẩy, khẽ khàng đỡ lấy mái đầu em như thể đang cố gắng cứu lấy một món bửu vật đã vỡ nát. Gã ngẩng đầu, ánh mắt hằn từng vệt tơ máu nhìn về hướng tên phục vụ đang thừa cơ chạy trốn.
Còn em, vẫn luôn nhìn gã.
Trớ trêu làm sao khi đến tận lúc này em mới nhận ra, à, thì ra em đã yêu cái con người trước mặt này từ bao giờ rồi. Từ khi sa chân vào cái nghề rẻ mạt này, em đã nghĩ rằng việc quen một ai đó chỉ đơn giản là "công việc" bán thân cho những kẻ ham muốn em, hưởng thụ sự khoái lạc trong dâm ô dục vọng; nghĩ rằng lũ đàn ông cũng chỉ tìm đến em khi đã chán chê vợ mình ở nhà, hay đơn giản chỉ vì muốn thỏa mãn "nhu cầu". Nhưng khi quen gã thì lại khác, sự lịch thiệp nhẹ nhàng và có chút thuần khiết ở gã trai mơ đang nơi ngưỡng hai mươi ấy đã cuốn em vào cái thứ cảm xúc lạ kỳ mang tên "yêu". Cả hai không tìm đến nhau qua những cuộc làm tình, mà chỉ đơn thuần là gã tiến đến, chủ động theo đuổi em theo những cách thức nguyên thủy nhất.
Thật nực cười làm sao, khi một ả đào lấy việc chơi đùa đàn ông và nhìn đời qua đôi con ngươi khuyết nửa làm thú vui như em, giờ đây, ngay những giây phút cuối cùng của đời mình, em lại nhìn gã bằng đôi mắt trọn vẹn nhất. Lần đầu tiên trong gần hai mươi năm sống trên đất, em dùng ánh mắt tràn đầy chân tình đó để nhìn một con người. Em không quan tâm đến kẻ vừa ra tay, bởi trước mắt em giờ đây chỉ chứa trọn một mình gã. Em muốn dùng chút sức lực còn sót lại để thú nhận với gã, rằng em thích mùi nước hoa của gã, thích loại cà phê gã thường uống, thích cả chiếc hộp bọc nhung đỏ vừa rơi ra từ nơi túi áo gã,... và hơn cả, em yêu gã lắm. Ấy vậy mà, cổ họng em giờ đây khô khốc, em không thở được nữa, tầm mắt vẫn luôn nhìn đăm đăm vào gã tối dần lại.
Em sớm đã biết trước sau gì ngày này cũng đến, nếu người chết không phải gã thì cũng là em. Chỉ là, bây giờ có chút sớm quá, em vẫn chưa nhấp môi vào ly Arabica còn vương chút hơi ấm trên bàn, vẫn chưa sẵn sàng để rời xa gã đâu... Phải chi, em nhận ra tình cảm của mình sớm hơn chút nữa...
Khép mi lại, em nhẹ nhàng hướng về đáy mắt đỏ hoe của gã mà mỉm một nụ cười nhẹ, một nụ cười chân thật hiếm hoi em dành tặng gã vào giây phút cuối cùng như một cách để nói lời tạm biệt. Em mệt rồi, em ngủ nhé?
Em trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay gã, trên mặt vẫn còn đọng lại nét cười hiền. Thật đẹp quá, nhưng lại khiến tâm can gã trai như vỡ thành từng mảnh.
Liệu, đến sau này, gã có còn nhớ đến em, ả điếm đã khiến gã yêu say đắm?
@Claudius.
(Bài collab cùng Acedia của Page Seven Deadly Sins 0110).
(Bài được viết vào ngày 10/10/21, chỉnh sửa và đăng tải trên Wattpad vào ngày 4/11/21).
(nguồn ảnh trên bìa: http://manmakecoffee.tumblr.com/post/152192775138/origincoffee-tag-your-shot-manmakecoffee).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro