Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Warning: fic này là quỷ buồn ngoi dậy viết cho các bạn chứ không phải tôi nên hãy chửi nó, 1 chương buồn bù 2 chương pỏn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoàng đế Duncan* người người ái mộ, người đàn ông tất cả phụ nữ đều hướng đến nhưng ai cũng biết chúng thật sự dành cho thứ gì, ngôi vị kế bên hoàng đế - hoàng hậu.

Duncan - Yoo Jonghyuk: đây là tên tôi chọn, ý nghĩa: Hắc kị sĩ

Tất cả tiểu thư quyền quý đều nhắm tới ngôi vị ấy, quyền lực, kính nể, đứng trên vạn người tất cả đều có thể nằm trong tay họ nếu họ ngôi lên ngôi vị lấp lánh đấy thế nên ai ai cũng khao khát nắm lấy nó. Các gia đình quý tộc nuôi dạy con gái hoàn hảo nhất, luôn cho con cái sẽ là trung tâm của cả đế quốc và sẽ trở thành hoàng hậu cũng vì điều đó đã có nhiều tiểu thư từ bỏ đam mê mà bắt ép mình trở nên hoàn hảo nhất. Nhưng tất cả đều vô ích, hoàng đế không hề liếc mắt tới bất cứ bông hồng nào cả, kể cả ở vũ hội bao nhiêu kẻ can đảm ngẩng cao đầu đều sẽ phải chịu được ánh mắt lạnh giá áp lực từ Duncan. Quý tộc khắp đế quốc đều thất bại thảm hại, người phụ nữ lộng lẫy xinh đẹp nhất được ca tụng cũng chẳng lấy nổi một cái nhìn đàng hoàng. Thế nên cả đế quốc bắt đầu lan truyền tin đồn, tin đồn truyền nhanh như gió thổi, vì sao ư?vì nó nói đúng điều mà tất cả quý tộc lẫn thường dân nghĩ đến. Hoàng đế Duncan - Hoàng đế không có trái tim, kẻ mù, người có phúc mà không biết hưởng.

Nhưng ai mà biết, trong trái tim và ký ước của hoàng đế đã có người bước vào, người mà hắn hứa ở kiếp nào cũng sẽ chỉ hướng về người.

—--------------

Ngày XX, tháng XX, năm XXXX

Năm hoàng tử Duncan tròn 17 tuổi cũng là năm hắn bị mẫu hậu hãm hại mà mất tích.

Lúc đấy hắn nhận ra những kẻ trung thành của mình đều là người của mẫu hậu, chúng đang đuổi theo Duncan, hắn cắn chặt răng chạy vì bây giờ hắn đã mất hết vũ khí mà phía địch lại quá đông. Duncan chạy sâu vào rừng, hắn chạy rồi chạy cho tới khi đến được một cánh đồng lớn, sức lực hao tổn cùng với những vết thương khiến hắn mệt mỏi. Vị hoàng tử trẻ bơ vơ đứng trước cánh đồng lớn thì một bàn tay từ đằng sau chạm vào vai hắn, Duncan dùng lực ra đòn thì đối phương đã té ngửa ra sau khiến hắn nhìn xuống, không phải địch mà cũng không phải người quen...

" Ngươi là ai? "

Đối phương cười nhẹ giơ hai tay lên, điệu bộ vô tội nhìn hắn " Elrond*, tôi chỉ là một thường dân nhỏ bé thôi "

Elrond - Kim Dokja: vòm của các vì sao(vòm của thiên đường)

Ban đầu Duncan theo Elrond chỉ vì chạy trốn khỏi việc bị săn đuổi nhưng người này lại cho hắn thứ mà trước giờ hắn chưa từng có, sự dịu dàng, sự bao bọc, những cuộc nói chuyện hài hước còn chọc hắn tức giận bao nhiêu. Hoàng tử bỗng nhiên..có cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, Duncan biết nó là gì, nó là tình yêu. Duncan hắn không muốn thừa nhận, một vị hoàng tử như hắn không thể yêu một dân thường nhưng hắn không thể chối bỏ lòng mình, Duncan yêu chàng trai này. Mái tóc đen mềm mại, đôi mắt đen láy cong lên khi mỉm cười, đôi môi mọng hồng và làn da trắng nõn, dù bình thường nhưng trong mắt hoàng tử Duncan những điều đấy đều đẹp, đẹp đến khiến hắn mê mẩn. Lâu ngày ở chung, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ta bên em - em bên ta.

Tình yêu nảy nở, hoàng tử và dân thường, một cuộc tình đẹp đẽ thầm lặng.

Cho đến khi...kị sĩ hoàng gia đến, Duncan cũng đã đoán được ngày này cũng sẽ tới, hắn nắm tay Elrond đứng trước mặt kĩ sị còn chưa nói gì thì bỗng có giọng nói của phụ nữ vang lên.

" Bắt hắn lại!hắn là kẻ bắt cóc hoàng tử! " Vừa dứt hết câu các kị sĩ bước đến tách Duncan và Elrond ra, hắn vùng vẫy đánh tên kị sĩ nhưng khi hắn định đánh nốt tên còn lại đang giữ người hắn yêu thì một bàn tay nắm lấy vai Duncan.

" Con trai ngoan của ta "

Là hoàng hậu, mẫu hậu của hoàng tử Duncan.

Đồng tử hắn co lại, như bị trúng ma thuật gì đấy mà Duncan đứng im không phản kháng cũng không di chuyển nữa, tai vẫn nghe mắt vẫn thấy nhưng lại không nói được. Hoàng hậu vỗ về hắn như an ủi mọi thứ đều ổn, giả dối đều là giả dối.

" Mau bắt giữ tên dân thường đấy lại, hắn sẽ bị xử tử vì dám động vào hoàng tử cao quý của đế quốc "

Duncan trơ mắt nhìn người hắn yêu nhất bị bắt đi, không làm được gì, trái tim hắn như bị ai đó bóp chặt mà bàn tay ấy còn siết chặt hơn khi hắn nghe tới hai từ 'xử tử'.

—---------------

Yoo Jonghyuk nhìn bức tranh treo trong viện bảo tàng, bức tranh lớn cùng với khung vàng được khắc tinh xảo, trong tranh là một chàng trai có nhan sắc rất đẹp đang mỉm cưới đứng giữa cánh đồng lớn, từng nét vẽ đều vô cùng tỉ mỉ dừng như họa sĩ vô cùng tâm huyết với bức tranh này. Yoo Jonghyuk nhìn xuống phía dưới khung tranh.

' Ánh mặt trời của hoàng đế '

Yoo Jonghyuk nhìn cái tên này rồi nhìn xuống cuốn nhật ký mình đang cầm, đây là cuốn nhật ký của hoàng đế Duncan, lúc đầu Yoo Jonghyuk định đưa cho viện bảo tàng nhưng khi đọc nội dung của nó thì hắn đã suy nghĩ lại.


Ngày XX, tháng XX, năm XXXX

Elrond bị bắt, ta đã đến gặp em ấy.

Em ấy thật sự đã gầy hơn, làn da thì lấm lem bụi đất dơ bẩn, đôi mắt thiếu sức sống.

Ta không thích điều này.


Ngày XX, tháng XX, năm XXXX

Elrond lại gầy đi, ta ghét điều này.


Ngày XX, tháng XX, năm XXXX

Elrond chết rồi, em ấy bị xử tử trong khi ta không thể làm được gì..


Ngày XX, tháng XX, năm XXXX

Ta cảm giác mình điên rồi, ta có thể thấy Elrond khắp nơi.


Ngày XX, tháng XX, năm XXXX

Elrond lại xuất hiện, không ai thấy em ấy cả, có phải đây là linh hồn của em ấy không?


Ngày XX, tháng XX, năm XXXX

Elrond nói chuyện với ta.


Ngày XX, tháng XX, năm XXXX

Ta thật sự điên rồi, ta không thể buông tay Elrond, ta cần em ấy

Em ấy cũng nói là cần ta.


Tay Yoo Jonghyuk lật những trang giấy đã sờn cũ, nhìn trang đã bị xé rách, nội dung ngắn gọn nhưng lại được viết vào những ngày cách nhau rất xa, có khi là một tuần cũng có khi là hai ngày. Rất lộn xộn, rồi Yoo Jonghyuk dừng lại ở một trang giấy.


Ngày XX, tháng XX, năm XXXX

Ta đã gọi họa sĩ tài giỏi nhất để vẽ Elrond, ảnh để vẽ là một tấm ảnh ta tìm được khi quay lại ngôi nhà cũ của chúng ta

Bức tranh đã hoàn thành lâu nhưng ta chưa nghĩ ra tên cho nó và rồi bỗng nhiên ta nghĩ ra được một cái tên, ta nghĩ Elrond sẽ thích nó.

' Ánh mặt trời của hoàng đế '


Yoo Jonghyuk đóng quyển nhật ký lại rồi nhét vào túi, hắn ngắm bức tranh lần nữa rồi nhìn bức ảnh trong tay mình, đây là ảnh mà tên hoàng đế ám ảnh nhắc tới. Yoo Jonghyuk lật ra sau thì ngơ ra tại chỗ.



Ta yêu em, Elrond

Em biết không?ta đọc trong một cuốn sách cổ, tên của em là Kim Dokja còn của ta là Yoo Jonghyuk, điều đó cũng chẳng quan trọng nhưng ta tin rằng dù là tên gì em vẫn là ánh sáng của ta.

Ta yêu em, Elrond, Kim Dokja.



- Chờ người tới ghé uống trà lần sau - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro