Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuồng si?

Em rút ra một điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi dài, thả ra làn khói xám.

Hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời đỏ rực qua khung sắt ban công, hằn lên gương mặt em. Bên dưới đường là dòng xe cộ nhộn nhịp nối đuôi nhau. Một cảnh tượng vô vị và nhàm chán. Nhưng sao ánh mắt em lại thiết tha đến vậy?

Tôi nhìn theo em. Từ hướng em nhìn, tôi bắt gặp một đám học sinh, chắc là đang la cà sau giờ học. Em nhìn đám học sinh đó, một cái nhìn đầy ngưỡng mộ, một cái nhìn chỉ có thể nhìn chứ chẳng thế chạm tới. Tôi nhớ đến một lần của rất nhiều năm trước đây. Em đứng trên hành lang lầu ba, nhìn một cậu bạn dưới sân trường. Vẫn là ánh mắt ngưỡng mộ không thể chạm tới. Đó là người mà em thích của năm tháng ấy. Một người mà em luôn nhìn bằng ánh mắt long lanh và ngưỡng mộ. Còn tôi thì ghen tị với cái nhìn đó của em.

Gió chiều làm tóc em bay loạn. Em không đưa tay giữ lại tóc. Gió ngừng rồi em cũng không chỉnh lại.

Có lần, khi gió thổi những bông hoa bàng màu vàng nhạt rơi trên tóc em. Em nói em rất ghét cái gió lạnh lùng của mùa thu. Nhưng cậu ấy đã nói với em, gió thu thật ra rất đẹp. Thế nên em chỉ có thể cuồng si mà em ôm lấy cái lạnh này. Giống như em đã rất ghét những cơn mưa, nhưng em chỉ có thể hối hả chạy trong những cơn giông rả rít. Vì sau cơn mưa không có ai đợi em cả nên chẳng thể chờ đến tạnh mưa. Và trong cái nặng trĩu của hạt mưa, sẽ chẳng có ai vì em mà che ô đến.

Bây giờ cũng thế, em ghét nhất là thuốc lá. Nhưng em còn lựa chọn nào khác không? Cái tê liệt mà thuốc lá mang đến cho em, những lần ho sặc sụa vì mùi thuốc lá có thể làm em không nghĩ ngợi gì được.

Em nói với tôi: "Thật ra em cũng ghét thế giới này lắm. Nhưng nếu em rời đi thì sao? Ánh hoàng hôn đẹp thế này, em không nỡ." Em dụi tắt thuốc lá, "Mấy hôm trước dùng bút ký tên, hóa ra chữ viết của em vẫn đẹp nhưng thế, cũng từng có những mộng tưởng, những giấc mộng mà em kiên cường theo đuổi, hóa ra em cũng từng nhận được biết bao cái nhìn ngưỡng mộ và đố kỵ."

Rồi em chỉnh lại tóc. Đôi mắt lại long lanh và tràn ngập hơi thở.

Em nói không thể là em của những năm tháng tuyệt vời ấy. Tôi nói không sao cả. Những năm tháng đó em không là của tôi, tôi không sao thay đổi được. Nhưng hiện tại và tương lai, tôi có thể chuyển dời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #phucan