Tôi là bạn thân của tôi.
Tôi thường được mọi người nhận xét là hòa đồng cởi mở, dễ kết giao bạn bè, ấy vậy mà tôi lại chẳng có được một người bạn đủ thân để tâm sự mọi thứ trên đời. Có những lúc tôi muốn tâm sự cùng người khác, nhưng ngày tại thời điểm đó họ lại không thể nghe tôi nói. Và thế là chuyện đấy, chẳng bao giờ tôi nhắc lại, cũng chẳng bao giờ nói ra, dẫu sau người ta có dành bao nhiêu thời gian cùng tôi đi chăng nữa. Cũng chỉ vì, thời khắc tôi lấy hết can đảm để trải lòng đã trôi qua mất rồi...
Nhiều lần như vậy tôi đã tự rèn luyện bản thân mình, nếu bạn không nói chuyện với tôi thì tôi cũng sẽ im lặng. Tự mình kiếm chuyện gì khác làm để lấp lại thói quen nói chuyện với bạn.Tôi sợ nếu tôi dành cho họ một vị trí quan trọng rồi năm tháng qua đi, có thể vì một lý do nào đó hay cũng có thể không vì lý do nào cả, họ dần dần xa khỏi cuộc đời tôi thì tôi biết phải làm thế nào.
Tôi xin được phép kết giao với cô bạn thân nhất cuộc đời này của tôi là chính tôi, mặc dù các học giả nổi tiếng trên thế giới ai cũng bảo cô ấy là kẻ thù lớn nhất của tôi.
Đây không phải câu chuyện của ngày hôm nay, nó được viết từ lâu và bị tôi bỏ quên, nên cảm xúc của các bài viết cùng đăng mà khá lộn xộn thì các bạn cũng đừng ngạc nhiên. Cuối cùng, xin gửi lời chúc các bạn ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro