Bão Trà Mi
Nhật Bản mấy hôm nay đón bão anh ạ, mưa rất to được hai hôm rồi. Nhiệt độ cũng xuống thấp, trời lạnh thế nhưng liệu có lạnh bằng lòng người không ! Mưa to thế liệu rằng có mưa bằng trong lòng người không!!
Thường thì một tuần em đi làm đều được nghỉ thứ bảy và chủ nhật, sáng dậy cuộn tròn chăn lướt facebook, xem từng tí từng tí những chuyện xảy ra ở Việt Nam,cũng hi vọng có thể gặp được anh trên bản tin,thế nhưng lại tuyệt nhiên không có anh. Đúng là con người ta khi trưởng thành sẽ không còn muốn mang những cảm xúc thực sự của mình lên mạng xã hội nữa... Em nhớ anh cũng đã từng nói
" anh cũng có nhiều nỗi buồn, chuyện của chúng mình mỗi lần nghĩ lại anh cũng thấy rất buồn nhưng chẳng qua trưởng thành rồi, anh không còn thể hiện ra ngoài nữa"
Về điểm này em lại có suy nghĩ khác, em xem facebook giống nhật kí vậy. Em dùng nó để ghi lại những khoảnh khắc, những kỉ niệm đáng nhớ của mình, sau này xem lại không phải sẽ rất vui sao, tại sao facebook không thể giống weibo của Trung Quốc được nhỉ.
Quan trọng là nếu như thế, em sẽ có thể dễ dàng tìm được anh, dù có cách xa như thế nào em cũng có thể biết được một chút về cuộc sống của anh, biết anh sống có ổn không, vui vẻ không ? Có đang buồn không và...có đang ở bên một người khác không. Chứ không phải rối loạn như bây giờ, lo lắng mà không có cách nào... Em không muốn làm đảo lộn cuộc sống của anh nữa, nên em sẽ không nhắn tin hay làm phiền anh đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro