Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày thứ nhất

Một ngày mới bắt đầu.

Tôi mở mắt, nhìn lên trần nhà.

Tiếng điều hòa thổi phà phà vào không khí. Tiếng còi xe inh ỏi khi đi vào khúc ngoặt. Tiếng cười khúc khích của bọn trẻ con trên đường đến trường. Một tổ hợp âm thanh hỗn độn nhưng lại mang theo một quy luật nào đó của cuộc sống.

Tôi xoay người tìm kiếm chiếc điện thoại, lướt thật nhanh mạng xã hội rồi thở dài.

Một ngày mới lại bắt đầu.

Chào mọi người, tôi là Uyên. 20 tuổi. Không có người yêu. Không có đam mê. Không có định hướng.

Tôi vẫn nhớ ngày mình 18 tuổi, trên tay là thông báo trúng tuyển một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Họ hàng, mọi người xung quanh bảo tôi - "Trường này tốt lắm, ra có công việc liền". Tôi cũng thấy ngôi trường này rất tốt.

Tuy nhiên, đây không phải nguyện vọng của tôi.

Tôi muốn học luật. Tôi có lý do cho ước mơ đó. Nhưng tôi trượt. Nói cách khác, dù chưa thực sự có điểm chuẩn nhưng tôi biết. Tôi sẽ trượt. Nói đúng hơn, trượt trường Luật top đầu ở Hà Nội.

Bạn hỏi tôi, còn nhiều trường khác sao không học ư? Tôi thích luật, nhưng cũng thích học trường top.

Bạn nghĩ đúng rồi đó, tôi chính là quan trọng hình thức, vẻ ngoài hay còn có thể hiểu là "những thức hào nhoáng bên ngoài". Tôi có thể chấp nhận học một ngành top dưới của một ngôi trường top đầu và không thể chấp nhận học một ngành top đầu của một trường top dưới.

Tin tối đi, mọi người chỉ cần nghe tên trường - nếu đủ danh giá, đủ xuất sắc thì chẳng ai quan tâm đến ngành học của bạn đâu.

Thế là, tôi nhập học vào ngôi trường được coi là "danh giá" đó.

Tôi không thích những người bạn đại học này.

Tôi không thích những môn học này.

Tôi không thích ngành mình học.

Tôi không thích trường mình.

Thế nhưng cảm giác khi mọi người sùng bái tôi khi nghe tôi là tân sinh viên của trường làm tôi rất thích thú.

Mọi người suýt xoa, cảm thán, nể phục tôi vì đỗ vào một ngôi trường có tiếng.

Tôi cũng chỉ cười, khiêm tốn nói "bình thường thôi ạ".

Hết năm nhất, tôi nhận được học bổng.

Không phải vì tôi xuất sắc.

Là do các bạn trong lớp cũng không thích ngành này. Họ chọn buông bỏ. Tôi chọn học.

Vì sao tôi ghét ngành mà vẫn học á. Chỉ là tôi thích học.

Có những lúc tôi cũng không thích học cho lắm, chỉ là... Không học, tôi không biết làm gì? Tôi sẽ nằm cả ngày nhìn lên trần nhà, cuộn mình trên chiếc giường bừa bộn của mình. Tôi không phải người thích sự rảnh rỗi.

Vì vậy, tôi tự tạo ra sự bận rộn cho chính mình. Đôi khi, tôi bận thật. Đôi khi, tôi giả vờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro