= 6 = I'M MISSING ? = 6 =
POV Jennie
Hôm nay tôi lại tới lớp xém muộn, sát giờ. Mà mặc nhiên không phải vô ý đâu nhé, cố tình đấy. Nụ hôn hôm qua làm tôi điên cả người.
Thật là tôi có khóc, lúc đó tôi hoảng quá, tôi chẳng biết tại sao tên quái vật đó lại làm thế. Hắn xem tôi là cái quái gì, đồ chơi sao, thích làm gì làm sao. Tôi tổn thương chứ. Không thích tôi thì cũng đừng vậy chứ.
Nhưng lúc tôi nhìn hắn ánh mắt lúc đó và ánh mắt lúc trưa hôm qua thật sự rất đáng sợ. Cứ long lên, mặt thì tối lại. Lúc đó tôi cảm tưởng ai mà đụng vào hắn thì con thú tính trong hắn sẽ bóp chết người mất. Bình sinh trước tới giờ thứ tôi sợ nhất vẫn là ánh mắt đó của hắn. Cứ như 3 năm trước vậy.
Tôi cố lãng tránh ánh mắt của hắn nhưng thế quái nào tôi lại nghe hắn nói xin lỗi. Tôi quay lại thật không thể hiểu hắn xin lỗi cái gì chứ. Nhưng khoảng khắc đó, bóng lưng hắn sao mà cô độc quá. Nếu lý trí không thức tỉnh chắc tôi đã nhào đến ôm hắn rồi.
Tôi đang nghĩ gì vậy chứ!
POV tác giả
"Hey! làm bài chưa?" - tên lớp trưởng chọc ngoáy vào nỗi đau của cô
"Biết rồi còn hỏi. Đưa vở mượn chép đi"
"Hơ, không cho; mà nếu như mày làm gì đó ở đây thì tao sẽ suy nghĩ lại" - Seok Jin chỉ vào má của mình
*chát*
Jen xáng cho Jin một cái trời giáng rồi ngang ngược đòi vở (TG: am sơ ry a rờ mờ y; có ghét có giận cứ trách tui, đừng làm gì Jen của tui nhé, hê )
"Rồi đó, đưa đây"
"Sao mày đánh tao. Đưa đưa cái con khỉ ấy, có giỏi thì tự mà làm ấy. Tao đây biết mày chưa làm bài, não thì tàn nên còn viết hẳn lời giải thích kế bên...bla...bla...vậy mà nỡ làm tổn thương trái trym bé bỏng của tao. Ôi tổn thương..."
"...." *lắc dầu* + *úp mặt xuống bàn*
"yah! không xin lỗi tao à"
...không phản ứng...
"yah!"
*Bịch*
"hứ"
Seok Jin để vở xuống bàn của nó rồi quay lên không ngoái lại.
"Hì như vậy từ đầu có phải tốt hơn không ahihi" - Jennie cười đắc thắng
* reng...reng*
Tiếng chuông vào lớp đã điểm. Học sinh ngồi gọn gàng vào vi trí. bài cũng đã chép xong, nó bất giác nhìn qua bên cạnh...trống không. Cô tự nhủ
"chắc chỉ đến trễ thôi"
Hai tiết học trôi qua trong nhàm chán, ra chơi định quay xuống rủ rê jen xuống cantin thì lại chẳng thấy đâu. Chợt tin nhắn đến từ diện thoại của Jin
NIni: yah! chút kiểm tra 1 tiết phải không?
Vựa Muối : hỏi han kiểu giề đấy, mày đang ở đâu vậy?
Nini: ashiss, hỏi thì trả lời đi
Vựa Muối: hỏi vậy là biết chuẩn bị tinh thần trực nhật lần en nờ rồi phải không...há há há
...đã xem....
Vựa Muối : yah, đâu rồi
Vựa Muối : yah....yah...
Jennie cất luôn điện thoại vào túi áo. không hiểu sao cả ngày hôm nay cô cứ trông ngóng ai đó, trí thì muốn tránh mà tâm cứ mong người ta. Ngồi trên sân thượng nhìn vô định vào xa xăm ( ft Bảo Anh) bỗng nhiên cô muốn bay m* xuống dưới luôn cho rồi nhưng vì I can't fly nên dẹp m* đi.
"Kiểm ta một tiết chứ bộ giỡn hả "
(TG: ủa cũng biết z luôn hả chén)
"Không đi học thì thôi, đã tới trường thì nghiêm túc chút đi chứ cái đồ đáng ghét."
Jennie ngó qua đồng hồ rồi đi xuống lớp, trời cũng đổ xuống những hạt mưa tí tách. Mưa khẽ rơi vào những nét chữ nguệch ngoạc mà cô để lại
"Muốn gặp anh quá"
Cùng lúc đó trong căn phòng của Kim Taehyung ( 4D)
Thế quái nào lại sốt nhỉ.
Hình như trời mưa
Mà tối hôm qua.....nghĩ đến nụ hôn tối qua làm Taehyung không thể khép lại mồn, nhưng nỗi buồn lại ập đến khi anh nghĩ về Jennie quá nhiều, cô chiếm lĩnh tâm trí Tae cho đến khi anh lại chìm vào giấc ngủ một lần
-----Trở lại với bánh bèo Nini của chúng ta và POV TG---
" Yah! Nãy giờ đi đâu mà tao tìm quài không thấy vậy?" - Jin ngả lưng xuống hơi nghiêng mặt xuống nói nhỏ với nó
" Trong trường thôi, quay lên đi để tao làm bài" - Jennie nhàn nhạt đáp trả lại câu hỏi của Jin
Đoạn đối thoại cũng theo đó mà chấm dứt.
----------------RA VỀ------------------
"Hồi nãy làm bài được không" - Seokjin đập vai nó
"...."
" Yah! Sao không trả lời gì vậy? "
"...." - Cô không trả lời mà đi thẳng vào xe bus, cũng chẳng cháo hỏi Jin một tiếng nào
"Hôm nay tới tháng hả trời" - Âm vực Jin nhỏ dần rồi im bặt nhìn chiếc xe bus lăn bánh, anh cũng định đi theo cô luôn nhưng nhận thấy hôm nay Jen có thái độ khác lạ, cậu nghĩ cô buồn nên thôi.
Tiếng thở dài rầu rĩ của anh bật ra vô thức. Jin quay lưng lại rồi bức đi bóng lưng của cậu trông thật buồn. Bỗng jin tươi tỉnh trở lại mỉm cười rồi chạy đi....
"Jennie chỉ là tâm trạng không ổn thôi, không phải cô ấy không quan tâm đến mình. Nhất định là vậy"
Mưa vẫn đang rơi, nhưng ngày càng dày đặc. tửng hạt từng hạt va vào tấm kính xe bus làm chắn tầm nhìn của Jennie. Mưa cứ đọng lại rồi kéo thành một vệt dài giống y như nước mắt của cô. Jen cũng chẳng hiểu tại sao nữa, chỉ biết rằng cô cảm thấy rất khó chịu, vì mưa - nơi bắt nguồn của nỗi buồn hay vì Kim Taehyung - nơi bắt đầu của những tổn thương.
Điện thoại của Jennie có tin nhắn, cô nghĩ của mẹ vì lo trời mưa nhưng không, dãy số lạ lẫm làm cô hơi dè chừng...nếu đúng là anh thì....
? : em ổn chứ?
Dukie : ai vậy? - nhắn vậy thôi chứ cô cũng ngờ ngợ ra ai rồi
? : anh đây
Dukie : taehyung?!
? : em kêu tên tôi tróng không vậy à! em có sao không?
Dukie: Sao biết số em? Mà sao anh hỏi vậy?
?: em trả lời câu hỏi của tôi đi
Dukie: không gì, e ổn.
Vài phút sau, khi cô vừa xuống trạm điện thoại lại lần nữa rung lên
?: Em ổn thật chứ, tự dưng anh cảm thấy lo cho em, có gì thì cũng đừng khóc nhé!
?: chuyện tối qua anh....không muốn xin lỗi đâu, thật đấy. Tự anh muốn làm như vậy.
*.....*
Cô nghĩ rồi cất điện thoại vào túi chạy nhanh về nhà tránh những hạt mưa vẫn đang tầm tã. Trên môi không quên khẽ mỉm cười. Tâm trạng cô đã khá khẩm hơn một chút.
Về phần Taehyung thấy mải cô không trả lời cũng chẳng buồn hỏi nữa, thả chiếc điện thoại ra khỏi tay, khuôn mặt nhìn vô định trên trần nhà. Anh thật sự muốn biết cô đang nghĩ gì.
Cô ấy sẽ vui hay càng ghét mình. Jennie, anh nhớ em.- Taehyung
Một ngày lại trôi qua đầy cảm xúc à kết thúc vẫn dở dang...
"Tình yêu thực sự là gì mà con người ta lại cứ mãi chênh vênh trong đó.
Nếu tình yêu là hy vọng thì kẻ khao khát được yêu sẽ phải chắp tay cuối đầu đến bao giờ"
"trích từ tác giả"
=======================
Thật ra tác giả đặt tên cho jennie ở phần tin nhắn với taetae là AOM ( all of me) nhưng khi viết ra thấy tên trùng với nick name một diễn viên người thái ( AOM SUSHAR ). Tuy chỉ là nick name thôi nhưng tui đã không dùng. Thấy tui có tâm không. há há
Vote cho mình nha
#love
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro