= 2= Tôi gặp cô ấy như vậy đủ rồi = 2 =
Tôi là Kim Taehyung, sống 20 năm trên đời đây là lần đầu tôi thấy tức giận như vậy. (tg : phải không đó) Tôi cũng phải bỏ công bỏ sức mới tìm ra được jen, mùi nước hoa của cô tôi cũng giữ. Ngay lúc thấy cô tôi đã chỉ chú ý tới cô, vậy mà thế quái nào trong tầm mắt cô không chỉ có tôi. Nghe cô chào tôi, lập tức liền vui vẻ nhưng tôi muốn xem biểu hiên của cô, tôi vờ lơ đi. Vậy mà cô dám, dám không quan tâm đến tôi nữa. Y như 3 năm trước. Cô và nó tâm đầu ý hợp, cười cười nói nói, tỏ vẻ thân mật như chọc máu tôi. Tôi thật hận không thể móc mắt cô ra, khâu miệng cô lại để cô...ánh mắt đó phải là của tôi, nụ cười đó phải chỉ cho mình tôi. Grừ. Nhưng tôi không có thể cứ nhét cô vào lòng nữa. Tôi phải giải quyết vụ 3 năm trước với cô trước. Mà trước đó lại phải giải quyết tên này.
'' Hình như cậu không chi là muốn tôi chỉ xuống cantin. Sao, có gì muốn nói?!'' - Jin cứ nhìn thẳng phiá trước mà hỏi tôi
'' Yhông minh. Cậu với Jennie là gì của nhau'' - Tôi hỏi thẳng hắn
'' Là người quan trọng của nhau. Cô ấy còn nói sẽ không thở nổi nếu không có tôi. Ha, đáng yêu chết mất'' hắn nói mà như dằn mặt tôi, vẻ mặt của hắn làm tôi điên máu. Tay tôi không kìm được mà nắm chặt, chân cũng nhấc không lên được.
'' Cậu sao vậy?! Mà cậu quen Nienie ư? Cậu là gì của cô ấy? '' - Lông mày hắn hướng lên kèm theo nụ cười nhếch mép. Mẹ kiếp nó hỏi đểu tôi sao?
'' Là gì cũng chẳng liên quan đến mày ''
Mà thật tôi sao vậy, tôi là là ghen hay là đang buồn đến tức giận.
'' Là gì?'' tôi cũng chẳng biết mình là gì của cô ấy.
" Là gì?" cũng là lí do cô ấy rời xa tôi, cũng là nguyên nhân của mất mát trong tôi.
Tôi muốn một lần nữa ích kỷ nói '' Tôi là người cô ấy yêu'' đánh giấu cô ấy là của riêng mình nhưng lại sợ cô ấy tổn thương. Nên tôi chỉ có thể chuyển tất cả vào mặt của tên khốn khiếp này.
'' Dừng lại, Taehyung. Cậu làm cái quái gì thế. Jin...'' - Cô ấy chấp vấn tôi, lôi tôi ra, trách móc tôi.
Gì chứ! tôi vì ai mà đau lòng như vậy. Không để cô ấy nói hết câu, tôi lôi cô ấy đi, tôi không muốn cô quan tâm thằng khác.
'' Taehyung, Taehyung. Đau, đau em''
Cô ấy...xưng em với tôi. Đã lâu rồi tôi không nghe cô ấy xưng hô thân thiết như vậy. Lòng tôi xao lãng, buồn bực, chuyện muốn nói cũng bay đi hết. Trước giờ vẫn vậy, có tức cô đến đâu chỉ cần cô dịu dàng một chút tôi liền quên hết, cứ thế cưng chiều cô. Tôi đúng là không có tiền đồ.
Nhưng chỉ duy 3 năm trước...nghĩ đến tôi ôm cô vào lòng miệng thỏ thẻ vào vành tai cô ấy
'' Jen, ra về gặp anh, anh có chuyện muốn nói''
'' hức hức...oaaa ''
'' Em sao thế, jennie '' - tôi buông cô ấy ra, nhẹ giọng gọi. Ấy vậy mà cô ấy cang khóc to. Rối qua tôi ôm cô ấy chặt vào lòng. Cô gái này làm tôi đau lòng chết mất.
'' Xíu em có hẹn...a chết rồi, Seok jin, cậu ấy...'' - cô giằng ra, vội chạy đi.
Gì chứ...
''Em đứng lại đó cho tôi '' - Tôi không níu cô..gằng giọng ra lệnh. Chỉ vậy cô mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Quả nhiên cô đứng lại thật
'' Taehyung, cậu ấy...'' - cô không nhìn tôi, giọng cũng nhỏ dần. Em biết sợ là tốt đấy. Tôi rất hài lòng
''Em lo cho hắn'' - Tôi hỏi ngang
'' Phải, rất lo'' - cô gật đầu lia lịa, mắt cũng mở to để chứng minh lời nói vừa rồi là thật lòng.
'' Em dám...thôi được rồi. Em đi đi.'' - Tôi nhẫn nhịn, nói bâng quơ. Ý là tôi đang...dỗi cô đấy.
Vậy mà thế quái nào cô đi thật...mẹ kiếp. Tôi còn chưa kịp phản ứng...cũng phải. Chắc giờ cảm xúc của tôi chẳng can hệ gì đến cô, sao có thể so với hơi thở của cô. Buồn bực trong lòng dồn dập tôi chẳng muốn đến lớp nữa.
'' Hết giờ ghé lớp lấy cặp cho em...B3...đừng lôi thôi. Em sẽ về muộn. Gặp sau.'' - Tôi gọi cho trợ lý đắc lực của mình. Thật ra là chị gái đúng hơn. Tôi đến bar giải vây thôi. Bức quá rồi.
==========FIRE========
'' Bombay Sapphire''
'' Đây thưa cậu''
Cái thứ cay xè ấy dần dần thấm vào cuống họng tôi làm tôi khẽ nhăn mày một cái. Thật, tôi chẳng ưa gì cái thứ cồn này mấy nhưng không thể phủ nhận, nó làm tôi nhẹ nhõm hơn. Tôi chĩ đụng vào nó mỗi khi nhớ về cô- người con gái đáng ghét.
" Quý khách uống nhiều rồi. Tôi không thể tiếp tục.."
" Một ly nữa"
"xin lỗi quý khách.."
" Phiền phức"
Cái tên đó, không phải cứ đưa là được sao.
không ưa cơ bản là không ưa. Tôi không ưa nó, nó cũng chẳng ưa tôi. Tôi loạng choạng bước đi. Tôi còn nghe yên đó cứ lải nhải đỡ đõ, dìu dìu cái gì đó. Tôi không quan tâm cứ muốn đi tìm cô, muốn thấy cô, muốn hỏi cô nhiều thứ.
Jen có thể ở đâu chứ. Bây giờ chắc cô đang ở nhà. bắt một chiếc taxi tùy tiện đến nhà cô, tôi cũng không biết đã đưa ông kia bao nhiêu tiền nhưng chắc là đủ nếu không tôi đâu đi dễ thế. Đứng trước nhà cô rồi. Mà phòng nào là phòng cô. Thông tin có nhạy cấp mấy thì tôi đây cũng chỉ biết cô ở đâu, cũng chỉ biết cô học trường nào, chứ không hề biết phòng cô bên nào.
Chết tiệt! Đây là nơi cô ở, căn nhà vừa phải, có một lầu, có ban công, có một vườn rau ở sân nhà, xinh xắn. Cô đã ở đây, cuộc sống của cô có vẻ rất ổn. Nhà tắt đèn rồi. Có lẽ người con gái của tôi cũng ngủ rôi. Trời cũng trễ. 10h30 rồi, tôi đành về thôi.
" Ngủ ngon, Nienie "
"....."
" Haha, mày nghĩ mày là supper man chắc, bay cao thế không sợ ngã à"- Giọng cô...
Tôi núp sau bức tường nge...lén.
" Xoàng thôi. không đáng lo" - Giọng ...hắn.
Cô với hắn đi đâu đến bây giờ mới về.
" Thôi ông về đi" - Cô vẫy vẫy tay chào tên đó.
Mà cái thằng đó nó dám hôn Jennie của tôi. Còn Jen, không phản ứng, chỉ đánh cho nó một cái rồi đuổi đi. không bất ngờ. không né tránh, không... Mẹ kiếp, không có tôi cô đúng là vui vẻ.
Tên đó đi rồi cô mới vào nhà. Đâu dễ vậy. tôi kéo cô lại không chần chừ mà hôn lên môi cô.
Tôi mặc cô vùng vẫy, cứ thế mà cắn mút môi cô đến sưng tấy, lưỡi cũng không yên vị mà tách răng cô ra chui vào quấn lấy cô. tôi cứ như tên đói khát cô. Tôi ôm cô ôm chặt vào lòng, Thân thể mềm mại của cô làm tôi muốn bốc hỏa. Tôi thật muốn đem có nuốt luôn vào trong để thỏa sức làm càng.
Tôi thấy có gì đó ướt ướt, mặn mặn ngăn lại sự điên cuồng của tôi. Cô...khóc sao.
'' Em khóc cái gì? Tại sao hắn thì được còn tôi thì không? Tại sao em không phản kháng hắn, không làm gì cả hay em quen rồi. Nói tôi nghe. Tại sao hả?'' - Tôi buông cô ra, bực tức đến phát cáu.
Thế mà cô chẳng nói gì. Đôi mắt đỏ âu lãng tránh ánh mắt của tôi. Cô xoay người bỏ vào nhà
''Nói chuyện với tôi chút đi''
''Trễ rồi''
''...''
Phải, trễ rồi
'' Xin lỗi '' - Tôi cố nói câu đó khi cô tiếp tục bước đi. Chẳng xem phản ứng của cô. Chẳng muốn giữ cô nữa. Tôi xoay người bước đi. Tôi gặp cô ấy như vậy là đủ rồi.
Về đến nhà tôi nằm vật ra giường, nhắm mắt lại. Hôm nay hàng loạt cảm xúc dồn dập ập vào tôi mệt mỏi lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro