Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạ lùng!

Hai,ba, bốn và thế là một tuần nữa lại qua đi nhạt nhẽo. Khải Anh xuất hiện cũng chẳng khiến nó vướng bận nhiều chỉ có điều cậu ta thi thoảng nhìn lén nó khiến nó giật mình hai má đỏ ửng. À nó còn để ý thấy cậu ta chỉ thích học mỗi Toán còn những môn khác hoàn toàn không quan tâm. Thay vì mang tập ra chép thì cậu lại cắm headphone và nghe vài bản nhạc vu vơ nào đấy, đôi lúc hứng lên lại nghêu ngao khẽ vài câu bằng âm lượng nhỏ nhất có thể.

Hôm nay là chủ nhật, nó thức dậy muộn hơn mọi ngày, chạy xuống bếp kiếm gói mì tôm rồi lại vụt như bay lên phòng. Mở máy tính, theo thói quen nó sẽ mở facebook, lướt qua lướt lại cũng chẳng có gì khiến nó hứng thú. Tay nó di chuột định nhấn thoát...

Ting! Ting! Là thông báo tin nhắn. Nó nghĩ thầm:" đứa nào mà lại quan tâm nó thế cơ chứ! Mới sáng ra đã nhắn tin."
Hậu đậu gõ vào khung chat, nó tròn xoe mắt, ôi cái mẹ gì thế này, nội dung tin nhắn vỏn vẹn chỉ ba chữ mà khiến nó sốc chẳng tin nổi vào mắt mình nữa:
Anh nhớ em!
Nhớ, nhớ cái mẹ gì chứ?! Nó có quen đứa nào có nick face sến sẩm thế này đâu( nick là anh nhớ em luôn nhé). Ba chữ anh nhớ em cứ quanh quẩn trong đầu óc nó chẳng buông tha. Lí trí thôi thúc nó nhấn vào dòng trả lời tin nhắn:
- Bạn gì ơi, có lộn không thế?!
Ừ thật ra nó cũng có hi vọng là người ta không nhắn nhầm vì nó- một Hải Anh cứng cỏi đến nỗi chẳng có một mảnh tình vắt vai nào cả. Ting! Ting!
- Xin lỗi bạn, mình gửi nhầm.

Đấy nó biết ngay mà, người như nó thì làm gì có đứa dở hơi nào thèm ngó cơ chứ! Biết chắc kết quả là như vậy mà vẫn cứ cảm thấy hụt hẫng trống trải sao ấy! Chết tiệt ! Nó chẳng buồn trả lời vì căn bản giữa nó và người lạ kia chả có gì để nói với nhau nữa. Chỉ là vô tình nhầm lẫn rồi một câu xin lỗi thế là xong. Nó tắt máy tính, kéo tấm chăn mỏng trùm qua đầu, nó lại hát vu vơ mấy câu:
"Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10
Vì nụ cười ấy cho em đắm say từng ngày
Lá la la lá là...."

Học hành cũng nhanh chóng làm nó quên đi mất nick face lạ ấy! Đến lớp vẫn là những bất đẳng thức dài dằng dặc hay những bài phân tích văn học loằng ngoằng. Còn Khải Anh- cậu bạn cùng bàn với nó vẫn như ngày đầu đến lớp trầm ngâm, lặng thinh chẳng nói chuyện với bất kì ai. Thỉnh thoảng chỉ quay qua hỏi nó vài câu đại loại như:" tiết sau học gì?" hay " mấy phút nữa hết giờ?" Nhạt nhẽo, cậu ta thậm chí còn nhạt hơn cả nước ốc, người gì đâu mà khó khăn, ngay cả một từ xưng hô cũng chẳng có. Có lần đánh liều nó hỏi:
- Sống chỉ có Toán và mấy bản nhạc cũ rích, cậu thực sự không chán?

Cậu ta im lặng giây lát, đẩy gọng kính đưa mắt nhìn nó, vô tình hai ánh mắt gặp nhau. Nó chột dạ cúi gằm mặt xuống rồi một lời cũng chẳng dám hé răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh