...!!
Từ sau hôm đó, nó thấy cậu ta cũng có chút hòa đồng với nó hơn, thi thoảng cho nó nghe nhạc cùng hay lại mượn vài cuốn sách của nó về đọc. Một mối liên hệ chẳng rõ ràng.
Ting! Ting!
Đang vật vờ bên đống sách vở hỗn độn nó bỗng tỉnh hẳn. Lại là cái tin nhắn từ "Anh nhớ em". Lần này là gì nữa đây? Nó bực dọc, bộ lần trước trêu đùa nó còn chưa đủ hay sao?
- Chào bạn!
- Chào.- nó đáp lại theo phép lịch sự.
Lần này thì quả thực Hải Anh chẳng nén nổi tò mò nữa rồi. Nó mò vào trang cá nhân nhà người ta để truy tìm tung tích. Hụt hẫng, con người ấy chẳng có gì đặc biệt khiến nó lưu tâm.
Đấy thế là cái nick ấy lại mất hút, coi nó như một trò đùa ấy nhỉ!?
Sáng ấy ở lớp học, cậu bạn bên cạnh nó cứ ngân nga mãi vài câu hát:
" Sẽ luôn thật gần bên em
Sẽ luôn là vòng tay ấm êm
Sẽ luôn là người yêu em
Cùng em đi đến chân trời
Lắng nghe từng nhịp tim anh
Lắng nghe từng lời anh muốn nói
Vì em luôn đẹp nhất khi em cười
Vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời"
Giọng Khải Anh thực sự rất ấm, như nắng ấy, nó nghe còn bị ngẩn ngơ vài giây mới hoàn hồn. Đây là lần đầu tiên cậu ta hát cho nó nghe, có gì đó đặc biệt ở đây chăng ?
* * *
Tối chủ nhật nọ...
- Hello, mình là Khải Anh
Lại là cái nick ấy, nhưng lần này nó thật sự giật mình khi người ta giới thiệu tên. Không lẽ, không, không thể được chắc là do trùng hợp thôi, đúng chỉ là trùng hợp.
- Chào, mình- Hải Anh.
Vậy là nó nói chuyện với người ta như hai người bạn. Càng tiếp xúc nó càng có thee khẳng định chắc chắn đó không phải là cậu bạn ngồi cạnh nó hằng ngày vì cậu ta ít nói, đằng này người ta nói nhiều lại còn rất cởi mở, chân thành nữa. Nó cảm thấy thật sự thích thú cái nick lạ này...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro