Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tôi vẽ anh

park jimin. sinh viên năm nhất khoa nghệ thuật, ngành hội họa của trường đại học seoul. gương mặt bình thường, vóc dáng nhỏ con, khá kín tiếng và trầm tư, ghét những nơi đông người. đó là cách ngắn gọn nhất để giới thiệu về tôi.

tôi sinh ra ở busan, nhưng đến năm bốn tuổi đã theo mẹ lên seoul sinh sống. bà nghĩ rằng nơi thủ đô nhộn nhịp này sẽ giúp con trai bà phát triển tốt hơn là ở busan. ừm, điều đó chắc cũng chỉ đúng một phần thôi. như đã giới thiệu, tôi ghét chốn đông người, nên cuộc sống thành thị này có chút phiền đối với tôi.

từ nhỏ tôi đã luôn mơ ước được làm hoạ sĩ. những bức hoạ của picasso hay của leonardo da vinci luôn truyền cho tôi một nguồn cảm hứng... kì lạ mà chính tôi cũng không thể giải thích được. vì thế, tôi quyết định thi vào ngành hội hoạ để thực hiện ước mơ. số điểm của tôi không quá cao, nhưng cũng đủ giúp tôi có một chỗ ngồi trong danh sách tân sinh viên của đại học seoul.

cuộc sống đại học của tôi êm đềm trôi qua năm đầu tiên. những kiến thức được học đã mở mang đầu óc tôi, khiến tôi hiểu sâu thêm những giá trị và lời nói của những bức tranh, những lời tâm tình, lời nhắc nhở và một triết lí nào đó mà người hoạ sĩ muốn truyền tải đến với người xem tranh. tôi thực sự đã cuốn sâu vào kiến thức nguyên một năm trời!

lên năm hai tôi bắt đầu viết nhật kí, tự mình mua một quyển sketch cỡ lớn thay cho quyển bé mà mẹ mua tặng tôi ngày sinh nhật để có thể vẽ được nhiều hơn. đi đâu tôi cũng giữ nó bên mình, thỉnh thoảng tôi lại chăm chú quan sát một thứ gì đó hoặc ghi nhớ động tác của một con người và ghi chúng vào trong đầu, sau đó lại bắt đầu phác hoạ lên giấy.

thói quen này đã giúp tôi nhìn thấy anh.

lúc ấy anh đang ngồi trên một băng ghế trong khuôn viên trường, đeo tai nghe và chăm chú đọc một quyển sách. tóc anh bị nắng nhuộm vàng một mảng, những đường nét thanh tú trên mặt như được ánh sáng làm cho sắc nét hơn. dáng ngồi của anh, động tác lật sách của anh, rất đẹp. những điều ấy khiến tôi không thể rời mắt. tôi trốn sau gốc cây anh đào lớn trong góc sân, nhanh chóng lấy giấy bút ra vẽ lại. những nét phác thảo lần lượt hiện ra, khuôn mặt anh cũng dần xuất hiện. và khi tôi hoàn thành xong phần phác, anh đã đi mất rồi. tôi ngẩn người ngắm lại những thứ tôi vừa vẽ. thề với trời xanh, đây là bức phác đẹp nhất mà tôi từng vẽ.

tối đó tôi không học gì cả, cặm cụi ngồi hoàn thiện bức vẽ. sau khi màu đã khô hết, tôi mới thả người tựa vào lưng ghế, ngắm nhìn tuyệt phẩm mình vừa hoàn thành. bức vẽ khiến tôi nhớ tới khoảnh khắc tôi nhìn thấy anh. tim đập nhanh một nhịp, và mặt thì hồng hơn cả chiếc áo phông tôi đang mặc. tôi kí tên lên bức tranh, viết một vài dòng chữ rồi leo lên chăn đi ngủ luôn. thật may vì mai tôi không có tiết.

qua bạn bè, tôi biết được danh tính của anh, người con trai tôi vẽ. kim taehyung, cũng là sinh viên ngành hội hoạ như tôi, hơn tôi một khoá. thật may mắn! biết anh cùng ngành với mình, tôi đã suýt hét lên vì mừng. cùng học hội hoạ, chắc chắn sắp tới sẽ gặp nhiều. tôi chợt nghĩ lại. năm đầu tiên, cũng có nhiều lúc các anh chị tiền bối xuống hỗ trợ chúng tôi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh. có thể do anh không năng nổ lắm, hoặc do tôi không chú ý. có lẽ là lí do thứ hai.

ban đầu thì không có chuyện gì nhiều. tôi vẫn đi học, vẫn đi lòng vòng trong khuôn viên và vẽ lung tung đủ thứ. nhưng dần dần, những bức vẽ anh càng ngày càng nhiều, đến mức mà đến tôi còn không ngờ được rằng: những bức vẽ gần đây tôi vẽ, đều là chân dung của anh.

và trong tim tôi cũng có sự thay đổi. không nhanh cũng không chậm. một cảm giác hơi rạo rực, một chút rung động.

hình như tôi tương tư người ta rồi.

_______

#ahn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro