không muốn gặp lại
Hôm nay là một ngày nắng ấm áp rất thích hợp cho hoạt động vui chơi ngoài trời hoặc đem đồ ra phơi và pete chọn gấp đồ khô vào tủ nhỏ.
Cậu ngồi trên sàn nhà đã được lót thảm êm thong thả gấp đồ cho Venice thỉnh thoảng môi nhỏ lại mấp máy căn dặn bé nhỏ nhà mình .
" Venice đừng chạy lên xuống cầu thang như thế còn sẽ ngã mất" pete thở dài nhắc nhở nhóc quậy nhà mình đây là lần thứ năm trong lần cậu nhắc nhở Venice.
Venice tuy đã thấm mệt nhưng vẫn hùng hổ đáp" hông.... Con vẫn...hộc hộc ...chạy ..." Chưa nói hết câu bé nhỏ đã lăn ra đất thở hồng hộc mặt đỏ như cà chua.
Pete chỉ biết lắc đầu cười " thấy chưa cha đã nói rồi rất mệt phải không"
" Pa pete con muốn đi chơi con chán quá" bé nhỏ buồn tuổi nói với pa pa .
Nhưng mà xung quanh đây chẳng có đứa nhỏ nào trạc tuổi Venice cả . Đứa lớn nhất hẳn 19t còn nhỏ nhất thì hẳn là 15t . Chung quy lại thì Venice không có bạn .
Với cả pete cũng thôi cho Venice đến trường tự dạy ở nhà vì bé thường bị bạn trêu chọc không có mẹ .
Mặc cho Venice phản bác cậu có pa pete nhưng bọn nó vẫn chọc bé.
Đỉnh điểm là Venice đã đánh bạn học vì trêu ba pete của em . Xui cái bạn học bị đánh gia thế nhà rất tốt không chọc được.
Pete hết lời khuyên nhủ bé quậy đi xin lỗi người ta nhưng Venice nhà ta vẫn không chịu " đụng vào tao thì tao bỏ qua chớ đụng vào pa pete thì tao không chắc" hứ.
Pete chỉ biết lắc đầu nghĩ cũng chẳng ra tại sao bé con nhà mình lại cứng đầu như thế chả giống cậu gì cả lại giống tính người ...kia .
Nghỉ đến đấy pete phủi bỏ ý nghĩ đó . Một giây một phút cậu cũng không muốn dính dáng đến hắn ta cũng không muốn bé nhỏ có người cha như thế .
Sau đó vì venice không chịu xin lỗi gia đình bạn học làm lớn khiến pete phải cho bé con nghỉ học pete rất buồn hết mình cuối người xin lỗi hai vị phụ huynh kia .
Lúc đó Venice chỉ ước có bố là bố đấy nhé không phải mẹ đâu ,một người bố thật hung dữ để có thể bảo vệ pa pete và cả bé Venice nữa
Chút suy nghĩ đó pete sớm đã nhìn ra
Từ lâu . Venice tuy còn nhỏ nhưng bé đã tự nhận thấy mình khác với bạn bè còn lại . Pete biết bé muốn có một gia đình đầy đủ .
Nhưng pete còn lâu mới để cho bé con nhận hắn làm bố suốt mấy năm qua cậu một mình nuôi con khôn lớn đến tận bây giờ thì tại sao phải thêm hắn làm gì .
Pete vẫn chăm chỉ sắp đồ còn Venice do hoạt động quá mức nên bụng đói cồn cào liền làm nũng pete.
" Pa pete ơi Venice đói Venice muốn ăn sườn sào ngọt với xúc xích" giọng bé mềm nhũng bám chân pete.
Cậu cũng hết cách với cục bột này xóa đầu đồng ý " được rồi cha cũng đói ta đi mua đồ về rồi cha nấu cho con"
Venice hai mắt sáng rực la lên một tiếng rồi lon ton chạy đi lấy áo khoác .
Vì hôm nay trời dịu nên cậu cho Venice mặc áo mỏng rồi đóng cửa đi ra ngoài.
Venice rất quen thuộc với nơi này như là chổ nào bán ngon mà rẻ chổ nào bán dở mà còn chém khách nên bé một mực muốn kéo pete vào cửa hàng đối diện cửa hàng kem .
Pete vui vẻ đi theo Venice ,hai cha con trò chuyện rôm rả Venice muốn ăn sườn với trứng nữa
Cậu cũng gật đầu . Trên đường một lớn một nhỏ huyên náo cả đoạn đường vắng.
Khi đi ra khỏi đường nhỏ Venice đã thấy cửa hàng yêu thích muốn kéo pete chạy thật nhanh nhưng câu lại đứng yên không nhúc nhích.
Hai mắt đăm đăm nhìn vào người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang hỏi một cụ bà về chuyện gì đó rồi còn chỉ chỉ vào tấm hình .
Cái gương mặt đó pete không bao giờ quen được cho dù hắn có hoá thành quỷ thành trò cậu vẫn nhận ra được.
Thằng khốn đã khiến cậu khốn khổ chặc vật đến mức muốn chết cũng không thành chỉ có thể bỏ trốn cầu xin giúp đỡ từ họ hàng hắn để cậu sống yên .
Hắn... hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này chẳng lẻ hắn đã phát hiện ra điều gì đó.
Càn nghĩ sắc mặt pete càn tệ nắm chặc lấy tay Venice khiến thằng bé đau mà nấc lên .
Làm pete hoàn hồn vội xin lỗi con trai rồi kéo Venice vào cửa hàng rau khiến
Thằng bé giật mình sợ hãi mà vội vả phản đối
" Pa pete, pa pete Venice muốn ăn thịt hông muốn ăn rau pa pete Venice phản đối" .
Lúc này phản đối cũng vô ích
" Venice ngoan đi con cha đổi ý rồi hôm nay ta ăn salad rồi hôm sau cha bù lại cho con sau" .
Venice là một cậu bé thông minh bé đăm chiêu suy nghĩ rồi nhìn ra cửa sổ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang hút thuốc bên cạnh chiếc MEC đắc tiền .
Có lẽ Venice đã phát hiện ra điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro