Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếp Theo

Tính từ lúc Yên Di đi du học cho đến nay cũng được 7 năm nhưng chưa một lần nào cô về thăm nhà cả. Suy đi nghĩ lại thì Cô thấy mẹ mình thật khó hiểu, 7 năm trước Yên Di chỉ mới lên 9 mà bà đã đưa Cô và em trai qua Anh sinh sống tự lập. Sau đó thì bà luôn có chỉ công việc và công việc. Một năm Cô gặp được mẹ duy nhất 1 lần vào dịp năm mới, khoảng thời gian ở với nhau còn chưa tới 1 tuần nữa. Vậy mà 7 năm sau cũng chính bà bắt Cô về nước bỏ lại em trai một mình. Quá mệt nên Cô đã nhắm mắt ngủ hồi nào không hay.

Dì Mai là quản gia lâu năm nhà Yên Di. Dì là người chăm sóc Cô từ nhỏ. Vì mẹ Cô luôn bận rộn bên công việc và ít khi ở nhà nên Dì càng yêu thương Yên Di hơn và coi Cô như con ruột của mình.
Ánh sáng mặt trời đang len lỏi qua các tán lá mà chiếu thẳng về phía ban công phòng Cô rồi rọi thẳng ánh nắng vào mặt Yên Di làm Cô khó chịu mà tỉnh giấc.
" Ưmm... trời đã sáng rồi sao." - Cô vươn vai ngồi dậy đồng thời với tay lấy cái đồng hồ trên tủ gỗ nhỏ cạnh giường.
Đã 7h sáng. Cô khó khăn lết khỏi giường để vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi còn xuống dưới nhà ăn sáng.
Cô bước xuống cầu thang với bộ dạng chỉ khoác lên mình cái áo choàng tắm màu đen với cái đầu ướt, mái tóc đc xõa xuống 2 bên vai trông Yên Di bây giờ khá gợi cảm. Cô đi vào bếp thì đã thấy dì Mai loay hoay dọn chén bát và cả đồ ăn sáng ra bàn. Cô nhẹ nhàng kéo ghế ngồi.
" Đã dậy rồi à. Nào mau ăn sáng đi."
" Dạ. "
" Dì có chuyện muốn nói với con. " - Xong việc Dì Mai kéo ghế ngồi đối diện Cô.
" Có chuyện gì dì cứ nói đi ạ. " - Cô vừa ăn vừa trả lời
" Lát nữa ăn sáng xong là con phải thay đồ đến trường. "
" Sao chứ ?! Khụ..k..hụ con mới vừa bay về mà phải đến trường trong ngày hôm nay ? " Nghe xong Cô liền bị sặc cũng may là có ly nước kế bên.
" Đúng vậy đó là ý của phu nhân chứ dì cũng chẳng muốn. " - Bà ủ rũ nói
" Con không muốn....!! " - Cô bỏ hẳn chén đũa xuống, dứt khoác nói nhưng nói chưa hết câu thì ..
" Quản gia ! Là phu nhân gọi " - 1 cô hầu chạy vào trên tay cầm điện thoại bàn đang reo .
" Được rồi. Cô lui ra ngoài đi." - Bà lấy điện thoại trả lời
" Alo phu nhân gọi có chuyện gì ?! "
" Dì đã nói chuyện đó cho con bé biết chưa ? "
" Tôi đã nói rồi nhưng....."
" Dì mau đưa điện thoại cho con nói chuyện với mẹ. " - Cô bực bội lên tiếng
" Con bé muốn nói chuyện với người."
" Được "
Dì Mai đưa điện thoại cho Cô.
" Là con đây ! Con không muốn đến trường trong hôm nay. Để hôm khác nha mẹ hay ngày mai cũng được. " - Yên Di giở giọng trẻ con nài nỉ .
" Không "- Còn mẹ Cô thì dứt khoác trả lời
" Mẹ !! Mẹ không thương con sao ?! Con mới vừa từ Anh bay về còn rất mệt sao mẹ lại muốn ép con như vậy ?? "
" Mẹ không thương con ? Ở bên Anh vì không thể quản lý trông coi con nên ta đành chiều theo ý con để con ăn chơi lêu lỏng. Bây giờ về đây thì đừng hòng cãi lại. Nếu mệt thì lo nghỉ ngơi lát còn đến trường đừng ngồi đây năn nỉ ta. Vô ích thôi. Vả lại mẹ chưa hề ép con điều gì cả ! " - Mẹ cô xả cho 1 tràng.
" Nhưng mà mẹ... "
" Mẹ đã quyết định không nói thêm gì nữa. " - Nói xong bà cúp máy ngang.
" Ơ...."
Về phía bên ngoài 2 cô hầu đang tám chuyện về Cô.
" Này bà thấy đôi mắt của tiểu thư không ? " - Cô hầu thứ nhất hỏi
" Thấy thì sao .." - Cô hầu kia trả lời
" Bà không thấy gì lạ sao ? Đôi mắt gì mà chả giống nhau. Bên phải thì màu xanh dương bên trái lại màu đen. "
" Tôi thấy bình thường vả lại nhìn rất đặc biệt và thu hút nữa. "
" Thu hút sao ? Tôi thấy ghê ghê sao í trông như Ác... "
" NÀY !! Bà nói bậy gì thế ?! Tiểu thư nghe thấy bây giờ . " - Người kia chưa nói xong đã bị người này bịt miệng chặn lại.
" Í chết tôi lỡ miệng ... " - Cô hầu ấy nhìn cô hầu này có vẻ lo lắng
Yên Di ngồi trong bếp nghe 2 người hầu bàn tán về mình đang bực mình nay càng tức giận hơn và quát lớn
" Mấy người nhiều chuyện gì đó. Mau đi làm việc đi !! "
" Dạ... dạ thưa tiểu thư. " - 2 cô hầu giật mình đáp
" Dì không còn cách nào khác sao ? "
" Xin lỗi nhưng dì không thể giúp con được. Con mau ăn cơm đi còn thay đồ đến trường."
" Hmmm.... dạ " - Cô bất lực trả lời

Cơm nước xong xuôi, Cô dọn chén đũa rồi đi lên phòng. Mở tủ quần áo, Yên Di lấy bộ đồng phục trường đã được chuẩn bị sẵn từ trước đem đi thay.
Bây giờ Cô đang mặc cái áo sơmi trắng tay ngắn kèm cái nơ màu đỏ đô ở cổ và cái áo khoác tay dài màu xanh dương đậm, 2 bên vạt áo có 2 cái túi còn có thêm cái túi nhỏ bên trái trước ngực có in chữ cái "G " trong " George " đó là tên trường mới của Yên Di, rồi đến cái váy xếp ly dài đến đầu gối trùng màu với áo khoác.
Cô đi đến gương xoay 1 vòng nhìn ngắm mình trong gương.
" Trông cũng được đấy chứ. "
Tuy hơi chật nhưng nó lại tôn lên những đường cong của cơ thể Cô.
Yên Di buộc mái tóc dài ngang eo có uốn phần đuôi lên gọn gàng. Không quên đeo cặp lens màu nâu vào vì Cô sợ đi ngoài đường người khác sẽ chỉ chỏ bàn tán về Cô. Yên Di đeo balo của trường lên vai, mang đôi giày búp bê rồi bước xuống nhà.
" Thưa dì con đi ."
" Khoan đã để dì kêu chú Thành chở con đi. " - Dì Mai từ bếp chạy ra ngăn lại.
" Con tự đi đc mà, trường cũng gần vả lại con có bản đồ hướng dẫn đến trường mà." - Cô huơ huơ cái điện thoại đang cầm trên tay
" Ừm vậy con đi đường cẩn thận. "
" Dạ bye bye dì . " - Cô cười tươi rồi đi ra khỏi căn biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro