TÔI VẪN CÒN THƯƠNG CÔ ẤY
♡ Tập 7♡
Hôm nay là một ngày dài... Là một ngày kỉ niệm đáng nhớ đối với tôi...
Và tiếp theo những Ngày sau đó nữa đối với tôi và em đều là những ngày ngọt ngào và hạnh phúc.. Tôi rất thích trêu em ấy... Lúc nào tôi cũng trêu được có khi quá đà làm em ấy giận thì bằng tình cảm chân thật tôi nói ra những lời yêu thương xoa dịu em ấy..... Thấm thoang tôi và em quen nhau được 1 năm....và rồi những ngày tươi đẹp bắt đầu trở nên cô quạnh. Mọi chuyện bắt đầu từ
Tết năm ấy....
Khi tôi bận sửa soạn nhà Cửa phu mẹ rồi chăm sóc cắt tóc làm đẹp lại bản thân vì quá chăm chú nên tôi đã bỏ quên em ấy
7h15
Pé Dâu: anh yêu
Pé Dâu: dậy chưa á
Pé Dâu: ăn gì chưa nè
Pé Dâu: đâu rồi
9h
Pé Dâu: anh đi đâu mất òi
Pé Dâu: hú hú hú
Pé Dâu: bỏ em theo gái dồi hả
Pé Dâu: anh ơi anh à
10h
Pé Dâu: có đi đâu rep câu chớ
Pé Dâu: Sao hông onl lun
Pé Dâu: giận gì em hả
Lúc 12h tôi bỗng Chợt bật Wf Lên và một đóng thông báo hiện Lên.. Tôi liền nhấn Zô xem và rồi chưa kịp rep thì mẹ kêu nên tôi đành vứt máy đó và không nói gì cả.... Đến tối tuy hơi mệt nhưng vẫn rán cầm đt rep tin e ấy... Thì tôi thấy
Pé Dâu: anh làm gì Onl xem nhưng k thèm rep tin e
Pé Dâu: Có bận cũng nhấn cái Icon rep chứ
Pé Dâu: nếu anh không muốn làm phiền có thể nói em... Em không ib nữa là được
Pé Dâu: em ghét anh
Lúc đó, tôi hốt hoảng rep tin em nhưng...
Hoạt động 8 giờ trước
Và thế đấy em ấy không onl đến đêm 30 khi ai ai cũng vui vẻ đoan giao thừa.. Tôi ngồi đấy canh đt... Nhưng em vẫn không onl... Tôi bắt đầu có cảm giác khó chịu rồi tôi quyết gọi cho em...
Ring ring
Pé Dâu: alo
Tôi: anh nè
Pé Dâu: anh còn gọi em chi nữa
Khi trả lời tôi giọng em ấy hơi yếu có vẽ đang bệnh hay gì
Tôi: em Sao thế. Bệnh à
Pé Dâu: kệ em anh lo làm gì
Pé Dâu: với lại em chả làm Sao
Tôi: ro rang giọng em lạ lắm
Pé Dâu: đâu k có
Tôi: có em onl zalo đi
Pé Dâu: chi
Tôi: gọi video với anh
Pé Dâu:...
Và rồi tôi thấy em hoạt động tôi liền gọi.... Nhìn thấy em ấy mắt thì xưng hai má đỏ ửng ....tôi soát xa
Tôi: thế mà bảo không Sao
Pé Dâu: kệ em
Tôi: anh là người yêu em đấy
Pé Dâu: anh là người yếu em hả
Tôi: anh
Pé Dâu: người yêu em... Mà đến một cái Icon trả lời em cũng khó
Pé Dâu: đó là người yêu em hả
Tôi: anh... Chỉ là bận lo tết nên anh không thể trả lời
Tôi: anh không cố ý đâu
Tôi: anh xin lỗi mà
Pé Dâu: Sao lúc nào anh cũng chỉ biết xin lỗi thôi vậy
Tôi: anh biết anh vung về. Không khéo ăn nói nhưng những lời anh nói đểu bằng cả con tim
Tôi: lúc nào cũng chỉ biết làm em buôn....
Pé Dâu: không.. Cũng có lúc vui
Tôi: hả
Pé Dâu: hả gì
Tôi: à hông gỉ
Pé Dâu: nhìn cái mặt thấy ghét
Tôi: ghét coi chừng anh bám em luôn giờ
Pé Dâu: còn nói
Tôi: dạ hem dám.. Ủa mà không cho anh nói hat
Pé Dâu: ờ.... Hem biết
Tôi: mà hỏi nè..
Pé Dâu: hử
Tôi: Sao mắt đỏ dọ
Pé Dâu: không phai phước anh ban cho seo
Tôi: do anh hả
Pé Dâu: em tán rụng răng giờ
Tôi: nếu do anh thì.. Nè oanh đê
Pé Dâu: oanh được em oanh lâu rồi
Tôi: chờ anh nhé
Pé Dâu: chờ giừ cơ
Tôi: 1 năm nữa anh sẽ gặp em
Pé Dâu: biêtm đến đó còn yêu không lêu lêu
Tôi: anh nói nghiêm túc ấy
Tôi: chờ được không
Pé Dâu: nếu anh không thay lòng em tình nguyện chờ...
Pé Dâu: à
Tôi: hả
Pé Dâu: nếu sau này... Ý là ngoài đời nhá.. Anh bỗng dưng có say nắng cô nào thì nói em nhá
Tôi: nói em chi
Pé Dâu: em chỉ cho cách tán ngta
Tôi: bậy bạ. Anh chỉ say nắng em thôi
Pé Dâu: xạo xạo.. Ngoài kia bao cô
Tôi: kệ cần em thôi. Mình em là đủ
Pé Dâu: em nói thiệt á.. Nếu có thì nói em
Pé Dâu: đừng để em tự biết.. Đau lắm
Tôi: dạ anh sẽ không làm em tổn thương thêm bất cứ lần nào...
Và tôi với em đoán giao thừa cũng nhau tuy chỉ là gọi video nhưng tôi vẫn thấy ấm áp....
Sau truyện đó... Dù là tết tôi cũng luôn quan tâm cái đt của mình.. À nói đúng hơn là cái người ở xa nhưng năm trong đt của tôi... Tôi gọi em mọi lúc khi Đi đâu chới tôi đều gọi cho em thấy... Chia sẻ mọi thứ vơi em...Sáng hôm đó, lúc tôi trên đường đi chơi thì vô tình ngã xe và nhập viện vì trẹo chân.... Tôi Phải ở đó vài hôm để bác sĩ xem xét... Trong lúc nằm viện không gì làm tôi lại Đi trêu em
Tôi: hu hu anh sắp chết dòi
Pé Dâu: Qq.. Anh đừng trêu em
Tôi: thiệt.. Coi nè
Tôi gửi ảnh mặt áo bệnh viện cho cô ấy
Pé Dâu: anh Sao á
Tôi: bệnh... Một bệnh không thể nói
Pé Dâu: bệnh gì
Tôi: chỉ là sắp chết thôi. Bênh gì không nói đâu
Pé Dau: anh làm em lo âyd
Tôi: hu hu
Pé Dâu: hay mai em với anh ngắm bình minh nha
Pé Dâu: nếu mai mặt trời không moc thì sô anh đã tận
Tôi: Qq em.. Nếu moc thì k Sao hả
Pé Dâu: đúng rồi
Tôi: thôi nhủ sớm mai hóng mặt trời
Pé Dâu: ừm.. Anh nhủ nhon
Tôi: em yêy ngủ ngon
Sáng mai
Pé Dâu: dậy đê
pé Dâu: dậy
Tôi: sớm thế
Pé Dâu: giờ em ra biển nè
Tôi: ra đó gọi anh
Pé Dâu: dạ
10p sau...
Ring ring
Tôi mắt nhắm mắt mở trả lời đt
Tôi: alo
Pé Dâu: Qq anh...
Tôi: dạ anh đây dậy rồi
Pé Dâu: hứ...
Tôi và em cũng ngắm mặt trời. Mọc
Pé Dâu: thấy em sáng hay mặt trời sáng hơn
Tôi: đương nhiên là...
Pé Dâu: hởm
Tôi: em rổi... Đối với anh em luôn sáng
Tôi: lời nói giả dối quá
Pé Dâu: anh chán sống hả
Pé Dâu: em thức dậy sớm để ngắm với anh đấy...
Tôi: anh biết mừ
Tôi: em. Yêu
Tôi: yêu anh hem
Pé Dâu: ứ yêu
Tôi: dậy thương hem
Pé Dâu: ứ thương
Tôi: hu hu hu
Pé Dâu: Nước mắt cá Sấu...
-----------------------Hết tập7---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro