Gặp em ở đồi hoa hướng dương
Trên cánh đồng hoa hướng dương có một cô gái vui vẻ mà vẽ tranh, thì cô gái ấy nghe tiếng hét của ai đó
Ai đó?. Lisa nhẹ cất giọng lên hỏi
Cứu tôi với, có ai không cứu tôi với. Cô nhanh chóng đứng lên xem ai đang cầu cứu thì ở xa xa kia có một thân thể nhỏ nhắn đang bị mắc kẹt trên đường ray tàu hỏa,cô thấy vậy liền nhanh chóng chạy xuống chân đồi,cô chạy khá là nhanh cô đã dùng hết tốc lực của mình mà chạy đến chỗ nàng
Cô.. hức..cô mau cứu tôi với... hức... hức tôi không muốn chết đâu.
Cô bình tĩnh đi. Cô đang cố gắng gỡ chân nàng ra khỏi đường sắt thì nghe tiếng kèn tàu hỏa vang lên ,cô đã dùng hết sức mình để lôi chân nàng lên
Được rồi! .
Chân.. hức...chân tôi đau quá không đi được,mau đưa tôi đi với,đừng...hức...bỏ tôi ở đây mà.Cô nhìn cô gái đang khóc sướt mướt mà bất lực bế nàng đi khỏi đường sắt
May thật,cô không sao chứ?
Tôi.. Tôi không sao cảm ơn cô.
Ừm,cô còn đi được không.
Chân tôi đau lắm không đi được.
Cô người ở đâu đến.
Tôi ở trên thành phố, xuống nhà cậu tôi ở dưới này, rồi tôi đi chơi nhưng không may bị mắc kẹt ở đường ray đấy.
Cô tên gì bao nhiêu tuổi rồi.
Tôi tên Park Chaeyoung, năm nay tôi vừa tròn 20, còn cô tên gì?.
Tôi tên Lalisa, năm nay 25 tuổi.
Nhìn chị em thấy quen quá mà không nhớ đã gặp ở đâu.
Vậy thì đừng nhớ nữa,tôi sẽ đưa cô về nhà tôi, rồi sau đó băng bó lại vết thương. Cô cõng nàng trên lưng,trên đường về cô cứ lãi nhãi không ngừng, khiến Lisa cảm thấy khó chịu
Đến nhà tôi rồi. Cô nhẹ nhàng đặt nàng xuống băng ghế ở trước nhà
Wow, chị là con gái mà cũng biết sửa xe nữa sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro