Chap 1: Cơn mưa buồn
CHAP 1:---CƠN MƯA BUỒN---
Vào một đêm gió lạnh, một bà cụ trên 50 tuổi dẫn theo bé gái chừng 2-3 tuổi, bước đi trên con ngõ vắng bóng người. Trên khuôn mặt bà có nét gì đó mang máng buồn...
-"Cháu này!"_bà khẽ gọi đứa bé, giọng bà ấm áp vô cùng.
-"Dạ!"_đứa nhỏ ngây ngô ngước lên nhìn bà nó.
-"Không có bà cháu phải sống tốt nhé!"_bà rút từ trong túi ra một sợi dây chuyền bạc nhét vào tay nó.
Nó cũng chẳng biết chuyện gì, với đứa nhỏ như nó... sao hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bà vội kéo nó vào trước cái cổng bên đường kia... bà hi vọng nơi này có thể thay thế bà chăm sóc tốt cho nó.
-"Cháu đứng đây nhé!"_bà ngập ngừng dường như bà chẳng thể kiềm nén đước nữa rồi, nuớc mắt bà chực tuôn ra, vội đưa tay lên lau nó đi, bà từ từ rời tay nó rồi từ từ ngoảnh mặt đi...
-"Bà ơi! Bà đi đâu thế?"_nó vôi chạy theo bà, nhưng không kịp rồi, trời thì tối, nó thì còn bé, nó vấp cục đá, té ập mặt xuống đường.
-"A, huhu!"_nó la lên, ngước mặt nhì theo bóng bà khuất xa.
Bà có quay lại nhìn nó, thấy nó vậy bà xót lắm, bà thương lắm, bà muốn tới đỡ nó dậy lắm nhưng lí trí bà không cho phép bà làm điều đó, bà muốn nó có cuộc sống tốt hơn, chứ không như lúc nó ở với bà... bửa đói bửa no, có khi cả tuần chẳng được ăn gì, nó chỉ còn có bà... nhưng đến bản thân bà còn lo chưa xong thì làm sao bà có thể lo cho nó được chứ! "Bà xin lỗi! Bà xin lỗi! Mong cho con có cuộc sống tốt hơn khi ở với bà.". Bà buồn lắm chứ, nhưng biết làm sao giờ? Hòan cảnh bà không cho phép.
-"Huhu"_ nó vẫn nằm đó, nước mắt giàn giụa, vẫn tha thiết gọi bà nó, mong bà quay lại với nó_ "Bà ơi! Bà ơi!"
Ngay lúc này, gió bắt đầu thổi mạnh, cứ vi vu vi vu, tiếng rì rào của những cành lá va chạm vào nhau khiến cho nơi đây trở nên lạnh lẽo , nó ngồi dậy ôm lấy thân hình nhỏ bé của mình vội chạy đến cánh cổng kia, nép mình vào góc tường, vẫn nức nở khóc, vẫn gọi bà... Không chỉ là những cơn gió mà còn có thêm những tiếng sấm rùn rợn kia, khiến cho không gian nơi đây càng thêm lạnh lẽo, đáng sợ. Nó khóc to hơn, nhưng miệng vẫn không ngừng gọi bà nó trở lại. /Ào...Ào...\_ một cơn mưa đổ xuống, những hạt mưa nặng trĩu cứ rơi đều đều, đã lạnh lẽo, đáng sợ giờ nó lại thêm chút sầu bi, u buồn. Có lẽ, ông trời cũng thương xót cho hòan cảnh đáng thương của nó. Một đứ nhỏ tội nghiệp. Giờ thì người nó ướt đẫm, nước mắt hòa vào trong cơn mưa kia.
Trời thì mưa đó, sấm thì vẫn không ngừng đập, nó khóc to hơn nữa, mong cho ai đó nghe thấy... nó sợ lắm, cố nép mình vào góc nhỏ kia, nước mắt vẫn chan chứa, quyện trong cơn mưa 'buồn', rồi nó ngất đi trong vô thức, nhưng miệng nó vẫn không ngừng lẩm bẩm.
~~~~
Sáng hôm sau, bà Hương từ tron cổng bước ra (tức bà chủ quán cơm kia) thì nhìn thấy nó, bà vội chạy qua bế nó vào trong nhà. Nhìn thấy nó như vậy, bà Hương ông Phú không thể bỏ mặc nó được. Sau khi tỉnh dậy, nó cũng chả còn nhớ gì nữa, xót cho tình cảnh đáng thương của nó ông Phú_ bà Hương quyết định nhận nó làm con vì hai ông bà tới tuổi 30 mà vẫn chưa có đứa con nào. Ông bà xem như đây là đứa con trời ban cho họ và cũng cho nó một cái tên là Khánh Ngọc_ Trần Khánh Ngọc.
Ít lâu sau, bà Hương đã mang thai một đứa con gái, có lẽ nó đã mang lại may mắn cho ông bà.
~~~~
16 năm sau, hai chị em lớn lên ai cũng xinh xắn, dễ thương nhưng Mỹ Tuyết cô em gái Khánh Ngọc thì xinh và có nét sắc xảo hơn nhiều. Và hai chị em chẳng bao giờ ưa nhau, hở chút là cãi vả...
~~~~
6h30, đồng hồ trong phòng Ngọc reo inh ỏi. Nó với tay lên tắt cái đồng hồ đi, nhưng không may làm rớt nó giật mình tỉnh dậy, cuối người lượm cái đồng hồ lên
-"Ôi mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"_ nó hét tóang khi nhìn thấy giời trên đồng hồ, nó vội vành VSCN. Ngày nào nó chẳng vậy, cái việc dậy muộn, nhìn đồng hồ và hét tóang lên với nó là chuyện bình thường rồi.
Nó kéo nhanh cái cặp chạy xuống cầu thang.
-"Ba mẹ, con đi học"_ nó nói vọng vào trong bếp.
-"Ăn sáng đã con!"_
Chưa ra tới cửa nó lại quay lại vào nhà bếp cầm ổ bánh mì, rồi lại thưa ôn bà Hương một lần nữa. Ông bà chỉ biết lắc đầu cười.
~~~~
Nó hối hả chạy, cũng may tới kịp, cổng trường chưa đóng. Nó dừng lại trước cổnng thở 'hồng hộc' lấy tay quẹt mồ hôi trên má. Được vài giây nó giật bắn người 'phóng' vào trường, khi nghe tiếng chuông reo lên. Chạy như bay lên cầu thang và kết quả là...
-"Aaaaaaaaaaaaaaa"_ nó hét lên một cách thảm thiết, khi nó lăn đùng đùng xuống cầu thang bởi nó đã tung phải ai đó rồi.
Ờ, nó tung phải một chàng trai tuấn tú, xinh zai. Khi gần té xuống nó có đưa tay mong cậu học xinh đó kéo mình lại nhưng.. đời thực mà có đâu phải là chuyện ngôn tình, tội nghiệp mới sáng 'may mắn' đã đến với nó... cậu nam sinh với khuôn mặt lạnh lùng đi từ từ rồi ngồi hỏm xuống chỗ nó:
-"Này, có sao không?"
Nhìn nó mặt thì ụp xuống đất, đáng thương vô cùng. Nó đưa tay từ từ và từ từ kéo hắn té xuống, rồi quay mặt sang hắn:
-"Cậu nhìn xem tui có sao không?"_ nó nghiến răng trả lời câu hỏi của hắn.
Nhìn vào đôi mắt nó, hắn có vẻ không vui:
-"Nói được vậy là không sao?"_ hắn đứng dậy phủi đồ rồi đi...
Nó ôm nỗi uất ức, đứng dậy cũng phủi đồ rồi từ từ từ bước chân lên cầu thang với bộ dạng thảm thương vô cùng, chân nó cứ cà nhắc... lết cho đến tầng ba. Nhìn vào cửa lớp, nó thấy cô giáo đã tới rồi, lần này nó tiêu thật, đến sau giáo viên chủ nhiệm. GVCN của nó nổi tiếng là dữ nhất trường... nó nhẹ nhàng bước vào vào lớp, lễ phép cuối đầu chào cô giáo...
-"Thưa..."_ nó chưa kịp nói gì thì... GVCN đã cho nó một tăng rồi.
-"@#$%^&*^%#@@@%^&&^... Trò chạy 10 vòng sân cho tôi!"_ nét mặt nghiêm nghị của cô giáo àm học sinh nào cũng phải khiếp sợ.
-"Nhưng thưa cô... em đang bị đau chân mà"_ nó mếu máo nhìn cô.
-"Tôi biết tỏng là trò giả bộ rồi!"_ cô thở dài_ "Chạy cho tôi đi...đừng lằng nhằng nữa"
-"Nhưng mà cô..."_ chưa kịp nói gì... cô lại tiếp tực cắt ngang lời nó:
-"20 vòng sân."_ cô nghiêm nét mặt.
Nó rũ rượi, 'vác xác' ra khỏi cánh cửa lớp, rồi lại quay lớp...
-"Trò lại muốn gì nữa?"_ cô trợn mắt nhìn nó.
Nó biểu môi_ "Em cất cặp..."_ nó bước xuống chỗ, giờ thì nó mới phát hiện ra... có một 'sinh vật lạ' ngồi tại bàn của nó:
-"Thưa cô..."
-"Trò phiền phức quá!"_ cô bặm môi trợn mắt nó vội chạy vèo ra khỏi lớp.
~~~~~
Hiện tại nó đang lết bộ dưới sân trường... rộng hơn trăm mét. Một nam sinh mắt đang chăm chú vào cái điện thoại, tay kỉa tay kia đang cầm cây kem...(T/g: đông_ăn kem...Bái phục :V). Rồi... bộp... á_nó hét lên, làm tỉ tỉ con mắt trong lớp ngó ra... chuyện cũng không có gì... chỉ là nó úp mặt vào trong cây kem kia thôi! Cây kem rớt xuống, nó đưa mắt lên liếc nhìn cậu ta...
-"Bộ cậu bị đuôi hay sao không thấy đường hả?????"_ mắt nó trợn lên, miệng nó mở to ra... 'phun mưa' vào cậu nam sinh kia.
Cậu ta chẳng biện hộ cho mình, rút 1 chiếc khăn từ trong túi ra, đưa cho nó:
-"Cầm lấy"_ nói rồi cậu ta bước đi tiếp.
Nó cầm lấy cái khăn..._ "Tên điên kia. Nghĩ cái mặt của tachỉ dùng một cía khăn là đủ bù trừ hả?"
Cậu ta quay lại, cười nhẹ:
-"Cô em muốn làm quen tôi phải không?"_ câu nói của cậu ta thật là liên quan.
-"Thấy cậu ăn kem giữa trời đông như thế này thì tôi biết cậu không bình thường rồi. Giờ nghĩ lại... Thật thì cậu là hòan toàn bất bình thường. Cậu bớt nói nhảm hộ tui cái. Cái quan trọng ở đây là... cậu phải bồi thường cho cái gương mặt đáng thương này của tui. Okê."_ nó nói luôn 1 tràn dài.
Cậu ta bước tới gần nó hơn_ "Nói nhiều như vậy không mỏi miệng à! Tôi cho cô em một cơ hội đó. Đi chơi với tôi một ngày."_ cậu ta cười nhìn gian vô cùng.
Và thế là... _BỐP_...
~~~~~~~
#Ốc: Mọi người đợi chap 2 của mình nha :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro