Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giai kì như mộng- những cuộc gặp gỡ thay đổi đời người.

Bắt đầu là từ những cuộc gặp gỡ.

[Tề Gia]


Tề Gia có thể nói là ngôi nhà thứ hai của tôi. Vì sao ư? Vì Tề Gia giúp tôi gặp được nhiều người mà có lẽ tôi sẽ trân quý cả cuộc đời này, Tề Gia mở ra cho tôi một xã hội nhỏ, giúp tôi va đạp với cuộc đời. Ở Tề Gia, tôi gặp được những người cùng đức tin, cùng tín ngưỡng với mình, tôi hiểu thế nào là "mạng tuy ảo nhưng tình cảm là thật", tôi cũng hiểu thế nào là "vừa gặp đã trở nên thân quen". Tôi gặp những người dám lên tiếng, dám đấu tranh để bảo vệ đức tin của họ, và tôi được cùng họ, trải qua những thăng trầm trên con đường bảo vệ thần tượng, bảo vệ thanh xuân của mình. Những đêm thức trắng tăng vote, tăng review, những tháng ngày cặm cụi học design để des được quotes cho group, hay những lần cẩu huyết lên tận đầu khi group bị ném đá, những đợt war tập thể rồi bị ban cả nick và đặc biệt nhất là những lúc thay ava gia tộc, sát cánh bên nhau trải qua sinh nhật, qua vui buồn, qua thăng trầm, có lẽ sẽ mãi là những kí ức đẹp nhất trên con đường thanh xuân của tôi. Tề Gia giúp tôi trưởng thành và có cái nhìn khác về cuộc đời, bởi trước đây tôi là người khá đơn giản. Tề Gia dạy tôi rằng, muốn thành công phải có thực lực, muốn có tiếng nói, phải là chính mình, phải biết yêu thương bản thân mình trước, mới có tư cách được yêu thương, đừng để bản thân bị bắt nạt nhưng cũng đừng bắt nạt ai khác, không được quá chân thành nhưng không được phép chỉ luôn là kẻ dối trá, thực lực chính là nền tảng thành công và đạo đức nghề nghiệp là điều kiện tiên quyết. Tề Gia là mạng ảo, nhưng Tề Gia là gia đình thật. Trong hồi ức thanh xuân của mình, tôi luôn dành cho Tề Gia một vị trí quan trọng-nơi vị trí trái tim.

[Trang Macie]


Tôi nói Tề Gia đặt ở vị trí gần tim, Tề Gia mang đến cho tôi nhiều con người mà tôi sẽ trân quý cả cuộc đời này, Trang Macie, chính là một trong những con người đó, con người ở vị trí trái tim. Chị không còn là bạn ảo của tôi nữa, mà đã là gia đình, là thanh xuân của tôi rồi nên thật sự là không cần review về cái con người thanh cao ngạo kiều ấy nữa, mà nói chính xác hơn là review sẽ thừa, vì nói nhiều rồi, hihi. Tôi thật sự rất mong chờ một cuộc hẹn với chị, tôi muốn có một mối liên kết ngoài đời thực, thật sự rất mong. Hai năm quen nhau một cuộc hẹn, sáu năm không gặp nhau vẫn mãi như ngày nào. Một tiếng chị, gọi không dễ, gọi rồi cũng sẽ không dễ quên. Thanh xuân của em có chị, thanh xuân của chị có em, chúng ta có gặp chứ không thể cầu. Con đường phiá trước, vẫn sẽ như ngày nào, em sẽ luôn là người ủng hộ chị tuyệt đối, bên cạnh chị, cầu mong chị hạnh phúc và an nhiên, chị gái.

[Nguyên Đoàn]

Tôi luôn gọi anh thân thiết là anh Nguyên, theo cái cách chị Trang vẫn hay gọi anh ấy. Và vâng, dĩ nhiên tôi gặp anh cũng ở Tề Gia. Ở Tề Gia, tôi tiếp xúc với anh Nguyên là sớm nhất, sớm hơn cả với chị Trang, lúc đó là ở bài post đầu tiên của anh ở Tề Gia và tôi là người để lại cmt đầu tiên, vậy nên anh Nguyên cứ hay kêu: "có chuyên trời định với nhau ghê", hihi, tôi cũng nghĩ vậy. Bạn không biết đâu, lúc đầu tôi không dám tiếp xúc với anh Nguyên nhiều, trong khi qua vài tuần đầu, tôi đã rất thân thiết với nhiều người khác ở Tề Gia, thì với anh Nguyên tôi chỉ dừng lại ở mức xã giao. Nhưng mà số phận đưa đẩy thế nào ý, bây gìơ thân nhau đến vứt ra không được, đúng là duyên, nghiệt duyên. Anh Nguyên ý, là điển hình của những câu nói kinh điển, anh Nguyên nói, thường thì tôi chỉ gật đầu răm rắp và phụ họa theo thôi, bởi nó quá chuẩn rồi, không phản bác được, nhưng mà cũng nhiều lúc anh Nguyên nói chuyện buồn cười vãi chó lắm, thề là không nhịn được luôn. Anh Nguyên khá hiểu tôi, anh luôn cho lời khuyên những lúc tôi cần, và thề là anh Nguyên khuyên không bình thường đâu, khuyên câu nào thì sẽ cười chảy cả nước mắt câu đó, anh Nguyên cũng chiều tôi lắm, ở Tề Gia tôi với chị mà gây chuyện hay bị người ta gây chuyện, lúc nào anh Nguyên cũng lẽo đẽo theo sau bênh vực chúng tôi, rồi thế là nhận gạch thay, tôi còn nhớ có lần có đứa bảo Nguyên Đoàn vuốt đuôi Trang Macie các kiểu, anh Nguyên thì tỉnh bơ trả lời là gả đi lâu rồi, đang chờ cho cái danh phận thôi, ha ha. Cũng như chị Trang, anh Nguyên là một vị trí đặc biệt trong lòng tôi, kiểu như với anh Nguyên tôi luôn nảy sinh cảm giác rất thân thuộc, không dấu cái gì và cũng không dấu được cái gì, ai ăn hiếp tôi là tôi méc, ai tôi không vừa lòng tôi sẽ kiếm anh cùng chửi, quái quỷ trên đời này cái gì tôi với anh Nguyên cũng lôi ra nói được cả, bình luận, phán xét rồi cười ha ha, đúng là kiểu sợ thiên hạ không loạn. Tôi cũng đang mong chờ cuộc hẹn với anh Nguyên, và cũng luôn mong muốn anh Nguyên sẽ luôn khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc.

[OKCD]

Đây được gọi là cái động điên loạn của tôi. OKCD có 5 người, chị Yêu lớn nhất, tới chị Trang, tiếp là tôi và cái Vy cùng tuổi nhau và cuối cùng bé nhất là Hà Phương. OKCD là group chat nhỏ của năm chúng tôi, hôm được lập là hôm 20.2.2015, ban đầu vì nói chuyện hợp nhau nên gom về một ổ, sau này dần thành mái nhà nhỏ, mà nói đúng hơn là trại điên nhỏ. Chúng tôi trải qua vô số việc cùng nhau dưới mái nhà nhỏ OKCD trong mái nhà lớn Tề Gia, dần thân thiết và yêu quý nhau hơn, được nhiều người ngưỡng mộ vì tình chị em thân thiết và cũng bị vô số kẻ ghét vì qúa đỗi kiêu ngạo, lại luôn dính với nhau ngạo đời ngạo người, vì năm đứa chúng tôi á, ai cũng máu chó, không nhịn ai, đụng đến một trong năm chúng tôi thì sẽ đám sẽ xù lông lên, kéo nhau đi war, kéo nhau làm loạn. Con Vy nó còn từng kêu là:" OKCD mình như sao biển vậy, bởi sao biển nó năm cánh, tượng trưng cho năm người, rồi sao biển thanh cao, sang chảnh các thứ gì đó đó..." nhưng mà nói xong con khốn đó còn bonus là sao biển là động vật đơn bào, không não. -.- ,vãi năm người bọn tôi. Chúng tôi cứ như thế mà trải qua những ngày ngày tháng tháng ở Tề Gia như vậy, nhưng bạn biết mà, ai rồi cũng khác, ai rồi cũng có những quyết định và công việc của riêng mình, chúng tôi cũng vậy, chúng tôi không còn thường xuyên tụ tập onl thâu đêm suốt sáng buôn dưa như trước nữa, những câu động viên, hỏi thăm cũng dần thưa thớt mất, nhưng với tôi thì tận đáy lòng, họ đều là những người tôi trân quý nhất, bởi vì có họ, thanh xuân của tôi có chút hối tiếc, có chút không nỡ, có chút hoài niệm và có chút vẹn đầy.

[Bách Nhã]

Con này là trường hợp hy hữu nhất trong những cuộc gặp gỡ tình cờ làm thay đổi cuộc đời tôi, tôi không gặp nó ở Tề Gia, mà ở một chốn thị phi còn hơn cả Tề Gia vang danh gạch đá, Phường Đen. Tôi ấy, không hứng thú với Phường Đen cho lắm, nhưng vì Tề Gia của tôi là "khách hàng thân thiết" của Gạch đá Phường Đen nên tôi cũng dấn thân vào. Hôm đó quá rãnh rỗi nên tôi onl Phường, cứ kéo đống topic như mưa sa của Phường cho qua hết ngày, tôi tình cờ gặp topic tuyển phả của nó. Trước gìơ, thôi rất thích ảnh đẹp, tên đẹp, nói chung tôi là kiểu mẫu người yêu cái đẹp, nên tôi bị thu hút bởi topic của nó. Lúc đó nó tên Bách Nhã, ava lại đúng kiểu ảnh tôi thích và hay down về, nên tôi ứng topic nó. Bạn biết câu đầu tiên tôi nói với nó là gì không? " Ứng bạn, Trang, 16 tuổi, tốt với bạn, là bạn của nhau rồi nó không nhai cơm được tôi sẽ nhau giúp", thế đấy và mối quan hệ bắt đầu. Nó hát hay lắm và hay hát tôi nghe, tôi thì là "xém rớt tốt nghiệp vì âm nhạc và mĩ thuật" nên nêu cao tinh thần công bằng, tôi làm nguồn ảnh và des cho nó. Mà nói thật, lúc đó hai chúng tôi cũng chỉ là bạn bình thường thôi, nghĩ ra tôi thấy mình hơi khốn nạn, lúc đó ngoài người Tề Gia tôi cũng không quan trọng mối quan hệ ở ngoài lắm, thi thoảng hai đứa onl thì nói với nhau vài câu rồi lại thôi, tôi cứ nghĩ là chắc mối quan hệ này không lâu bền được lắm đâu. Dạo thời gian sau, nó off dài mà tôi cũng bận, thế là tôi cũng quên bẵng nó đi, nhưng sau đó lại nhận được tin nhắn của nó, nó vẫn thân thiết như ngày nào, tự dưng lúc đó tôi thấy tự trách mình, tôi thấy mình thật sự rất khốn nạn, nó vẫn tốt với mình như thế, chỉ có mình là thay lòng đổi dạ. Rồi sau đó, nó kể tôi nghe một chuyện, tôi cuối cùng mới nhận ra rằng,tôi với nó quen biết nhau không phải do tình cờ, mà là do duyên số, chúng tôi giống nhau một điều quan trọng- hoàn cảnh gia đình, chúng tôi, đều bất hạnh như nhau. Từ đó, tôi hiểu nó nhiều hơn, cũng mở lòng với nó nhiều hơn, nó với tôi cũng vậy, cảm giác hai bên cùng tin tưởng nhau, sẽ mang hai bên đến gần nhau hơn, luôn là vậy. Chúng tôi không cao trào, không bôn ba, cứ như thế trải qua cùng nhau, có tâm sự sẽ tìm nhau, trải hết lòng mình qua mấy con chữ rồi cứ thế là bạn bè, là người thân của nhau. Nó nghiã khí lắm, cũng thường hay bảo vệ tôi, dĩ nhiên là bằng võ mồm, nó kêu tôi bồ nhí, tôi nũng nịu gọi nó là cục cưng và hai đứa tôi là con gái chính cống, hihi. Nó hẹn tôi năm sau gặp ở Sài Gòn, nó vào Nam sống và học tập, đến lúc ấy, chúng tôi quen nhau đúng được hai năm, thật sự rất là trông nó. Cục cưng à, bồ nhí chờ cưng hát bồ nhí nghe nè. Yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: