Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 1

Chà.. Hôm nay trời có vẻ nóng nhỉ? Thôi thì nhâm nhi chút gì man mát vậy.

Dưới cái nóng của tiết trời hạ, dường như con người dần tan chảy bởi nóng và cả khói bụi nữa. Cái trời hạ này khi mà lũ trẻ ở nhà nhiều hơn mọi khi thì chỉ còn người lớn là vẫn phải đi làm. Giá như tôi trẻ lại thì hay biết mấy. Trẻ lại về cái ngày mà nắng vẫn cứ nóng, tôi vẫn cứ đen nhẻm dạo bước trong đôi dép tông lào của nhà nghỉ nơi mà mẹ tôi đưa đi nghỉ mát cùng với chị gái tôi. Ở nơi đó lần đầu tiên tôi thấy biển trong xanh, mây trắng, cà phê đắng và ... chút háo hức của đứa nhóc mới thoát khỏi đống bài vở đề cương và cả thầy cô. Có lẽ vui nhất không phải là đi du lịch với gia đình mà là gặp được bạn mà mình yêu quý khi đi du lịch. Chẳng có chút bài vở nào cả, chẳng có thầy cô, chỉ có cười vui và những người bạn mới. Đó là cái ngày mà tôi muốn trở về nhưng mà nếu đô-ra-ê-mon có tồn tại thì cậu ta cũng chẳng cho tôi về lại cái ngày đó đâu vì tôi đâu có gì hối tiếc ở cái ngày đó. Tôi chỉ tiếc về tách trà nóng chưa nguội mà tôi vẫn nâng niu mỗi ngày thôi. Trà nóng đâu thể thưởng thức ngay được vậy nên tách trà ấy mà pha loãng chút, bỏ vào một cốc thuỷ tinh đầy đá thì lại khác. Khi ấy nên gọi dân dã là trà đá nhỉ, một cốc 2 nghìn đồng vẫn khá rẻ, dù lạm phát có tăng thì vẫn sẽ dưới 10 ngàn thôi. Tôi nghiện cafe ?! Nhưng cafe không làm thôi ngừng thèm thuồng tách trà nóng được, duy chỉ có trà đá làm vơi bớt đi cơn thèm muốn đó.

Về cơ bản thì trà đá nó gắn liền với tôi từ năm học cấp 3 lớp 10, khi mà lớp học thêm tan nhưng mẹ tôi chưa đến. Lúc đó trong túi còn 5 ngàn, chả lẽ mua gói bim bim? Tôi tình cờ gặp được một quán nước nhỏ của nhà dân trong lúc loay hoay thì tôi đã ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ và gọi cho mình 1 cốc trà đá. Nếu không ai thắc mắc thì đó là lần đầu tiên tôi uống trà đá, và nó đắng nhẹ nơi đầu lưỡi, mát lạnh ở cổ họng và hết. Cái cảm nhận kỳ lạ đó làm tôi phải xin mẹ thêm chút tiền chỉ để lỡ có lần sau sẽ lại ghé đó thêm lần nữa. Chẳng phải vì trà ngon hay cô chủ quán xinh đẹp mà vì tôi tìm được thứ níu tôi trở lại làm tôi dịu bớt đi mùa hạ.

Ngày cuối cấp 2 có lẽ là ngày buồn nhất nhỉ? Đúng thời đó tôi cũng buồn, phần vì món bún chả sau tiết học cuối, phần vì sắp chia tay những người bạn đã quen biết 4 năm trời. Nơi đó tôi nhớ lại mùa hè đầu tiên tôi gặp người mình thích. À thì hơi bị hỗn nếu gọi ai đó hơn tuổi mình bằng tên nhỉ? Vậy nên hãy đổi cách gọi và quên luôn đi ấy nhỉ. Nếu bạn nghĩ cấp 2 chưa đủ lớn để biết yêu là gì, quý mến là gì thì có lẽ tôi bây giờ vẫn vậy, vẫn luôn phân vân là yêu/thích/mến/thương đâu mới là cảm xúc thật của mình. Thương là gì? Cảm xúc cho người nào đó xuất phát từ đâu đó khiến mình muốn giúp đỡ họ bằng vật chất hoặc tinh thần. Mến là gì? Cảm giác khiến mình thấy quý trọng ai đó. Thích thì sao? Bỗng dưng thấy muốn có họ và muốn nói chuyện với họ nhiều hơn à? Và yêu? Tôi không định nghĩa được cảm giác hoặc cảm xúc này. Có lẽ những câu trả lời trên đều không chính xác vì tôi vẫn chưa hiểu hết nó. 

Thời cấp 3 của tôi cũng trôi nhanh cùng trà đá, có đôi lần tôi ngồi một mình. Bạn biết đấy, ngoài quán trà đá đâu chỉ có mỗi tôi, còn có những con người khác từ anh công nhân, chú xe ôm, nhân viên văn phòng hay cả mấy cụ già... Nói chung là đủ mọi thành phần, tầng lớp xã hội và họ đều có những việc riêng của mình. Anh công nhân thì nghỉ ngơi, chú xe ôm thì ngồi đợi khách, nhân viên họ tán dóc chuyện văn phòng, mấy cụ già thì vừa đánh cờ vừa nhâm nhi trà. Ai cũng rảnh rỗi khi ngồi đây  và tuyệt nhiên ai cũng có cho mình một cốc trà đá. Thời cấp 3 của tôi trôi đi nhanh lắm, tôi cũng quên rồi vì đâu có nhiều thứ nhắc lại ngoại trừ cốc trà đá năm đó. 

Đến lúc đại học, một người bạn mà tôi ít ngờ nhất hồi cấp 2 còn liên lạc lại. Bạn ấy nói thích tôi, có lẽ tôi nên rủ bạn ấy đi trà đá. Tất nhiên tôi đi một mình sau khi từ chối bạn ấy. Phần vì tôi nhận thấy mình không đủ tốt để ai đó thích mình một thời gian lâu như vậy nên tôi sợ sẽ làm tổn thương người đó và phần khác thì tôi cũng đã thích một người khác từ lâu rồi. Đó là cái cớ mà tôi tự viễn ra để lòng mình nhẹ hơn sau khi từ chối người bạn kia. Đến giờ nếu nghĩ lại có lẽ tôi sẽ rủ bạn ấy đi trà đá và suy nghĩ lại lòng mình. Đó là nếu như tôi chưa tìm được tách trà nóng tôi vẫn hằng mong nhớ và phải làm vơi bớt nỗi nhớ đi bằng cốc trà đá ngoài kia. 

Tôi đã lại bé lại một lần nữa chỉ là trong mộng tưởng thôi, tôi tìm được cô ấy một cách tình cờ đầy cố ý qua số điện thoại rồi facebook mẹ cô ấy. May quá chỉ có một người thôi nhưng không phải trà mà là chè. Hic. Mười mấy năm tôi tìm vô vọng một chữ "trà" hoặc "thu trà" chỉ mong gặp được một tấm ảnh người quen mà không tìm được. May quá tìm được rồi nhưng... làm gì tiếp? Đúng, phải say, say nhiều lắm tôi mới dám nhắn yêu em đến một người lạ với mình. Và hôm đó tôi đã mơ về một cuộc trò chuyện và sự im lặng của cô ấy. Khi tỉnh, tin nhắn có thật "Chị Trà ơi, em yêu chị". Tôi thấy hoảng vì mình đã làm vậy thật chứ không phải mơ. Có lẽ sự im lặng trong giấc mơ của tôi đã thành hiện thực. Không đâu, cô ấy vẫn nhắn lại với icon rất dễ thương là một con mèo nhỏ nhắn đáng yêu và hỏi tôi là ai. Có lẽ tôi nên dừng lại và kết thúc ở tôi, tôi đơn giản chỉ cần giả bộ nhầm người là được. Nhưng không, đồng xu có 2 mặt, xác suất để mặt ngửa được lật ra là 50%, tôi giới thiệu tên và cô ấy nhận ra luôn tôi là ai với mẹ tôi là ai luôn. Tôi hoảng thật. Kiểu này đi đời luôn rồi. Chúng tôi chỉ nói được vài câu và câu cuối tôi nhắn "Em xin lỗi chị nhiều lắm.". Cô ấy chỉ seen mà không rep.

Tôi cũng vậy chỉ lặng nhìn cô ấy lần nữa và kết thúc nỗi buồn của mình tại đây sau hơn 10 năm. Liệu tôi còn bao nhiêu lần 10 năm nữa để có thể bày tỏ lòng mình.

Tôi biết cô ấy đã mất đi người thân. Tôi lúc nào cũng muốn biết cô ấy đã ổn hơn sau biến cố đó chưa? Tôi vẫn nhát lắm và vẫn mãi im lặng lắm vì tôi và cô ấy đâu có quen biết gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tearose