
Her
Lại là 1 thứ buồn kì lạ. Tôi tự hỏi tại sao lúc anh nhắc đến người cũ tôi lại có thể cười vui cùng anh đến thế nhỉ. Để rồi khi một mình tôi lại suy nghĩ nhiều đến thế. Rằng anh có còn yêu cô ấy không? Rằng cô ấy có còn tình cảm với anh không? Rằng anh thật sự chỉ xem cô ấy là bạn hay sao? Rằng anh có yêu tôi không? Rằng anh tử tế thật với mọi ngưòi hay chỉ tử tế với tôi? Và bấy mươi nhiêu câu hỏi tôi tự đặt mà chẳng chưa rõ câu trả lời. Với anh cô ấy là thứ kỷ niệm khó quên. Nghe thật đau lòng. Tôi từng chứng kiến anh vật vã thế nào để từ bỏ cô ấy. Tôi cũng cùng anh vượt qua giai đoạn ấy với tư cách người bạn và tôi cũng đã từng cùng anh ngồi kể về những chuyện giữa anh và cô ấy. Và đúng vậy với tư cách và 1 ngưòi bạn. Lắng nghe cười trừ thì ngoài ra tôi còn biết làm được gì. Anh là một con người mau chán,1 con ngưòi khó giữ chân ở lại và luôn có tư tưởng cô độc thì thật khó để yêu và có lẽ cũng do cô ấy mà anh như thế. Một trái tim vụn vỡ mà anh cũng chẳng buồn chắp vá cứ thế mà sống trong quá khứ và đôi lúc tự cho là mình thật sự không xúng đáng. Và tôi chỉ đứng ngoài lặng nhìn mà chẳng làm được gì cho anh. Tôi không biết làm thế nào để chắp vá trái tim ấy tôi càng không biết cách yêu thương thế nên cứ theo bản năng mà làm vậy. Mong anh biết nhưng lại sợ anh biết. Có những giây phút tôi ước rằng tôi đến trước cô ấy 1 phút thôi cũng được nhưng thật sự có lẽ duyên đến đấy thôi. Nghe có lẽ tôi hơi bi lụy nhưng cũng vì là mối tình đầu 1 kỷ niệm khó quên và chắc chắn anh cũng vậy nên tôi đành chấp nhận mà ở cạnh bên thôi. Anh nói anh không còn tình cảm gì cả nhưng tôi thật sự khó chịu mỗi lần anh nhắc đến chuyện của 2 ngưòi và nhắc về kỷ niệm của anh và cô ấy trước mặt tôi. Anh thật sự đáng ghét
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro