1: Khởi đầu
NĂM 2005
Lớp 11
TÙNG TÙNG TÙNG
Trống trường vừa đáng tan trường, Ngọc đã xách cặp về nhà vừa đọc sách vừa đi chả chịu nhìn đường dù chỉ một chút. Cốc. Ai da chắc hậu quả ai cũng hiểu rồi vừa trúng ngay cột điện ngay đường, Ngọc dừng lại bỏ sách vào cặp xoa xoa trán, lầm bầm
' Biết nãy khỏi đọc cha cho rồi. Cho giờ u một cục, xui thiệt chứ, về nhà ba chửi cho coi '
'Cũng vừa, mà Ngọc này, mày xếp hạng 3 trong lớp lận đấy còn cấm đầu vào học nữa hả '
' Minh. Lại mày nữa. Ờ, thì sao. Tao kiếm tiền nuôi nhà tao. Bộ nhà tao chưa đủ khổ hả.'
' Mày có chị hai chị ba nữa mà'
' Chị tao đâu có nuôi nhà tao đến cuối đời được nhà mày giàu sống sướng, nhà tao khổ nên phải vậy thôi. Được chưa'
' Vậy tao nuôi mày'
' Cút' Ngọc vừa đôi co với Minh một lúc thì chạy vội về nhà. Nhà cô cũng được coi là gần trường, khu phố bên cạnh nhưng đi bộ cũng có hơi tốn thời gian, phải về nhà nhanh phụ mẹ cô bán bánh bèo, bánh hỏi. Ba cô thì làm công làm thuê, nhà thì có 3 chị em, lúc no lúc đói. 2 chị thì học nữa chừng cấp 3 thì nghỉ dành dụm tiền cho cô ăn học nên cô thương chị lắm, muốn lớn thật nhanh kiếm thật nhiêu tiền nuôi ba mẹ và 2 chị .
Chị hai là Linh, chị ba là Châu. Chị Linh thì đã có việc làm ở thị trấn nên cũng giúp nhà đỡ đần công việc. Chị Châu thì đã lên Sài Gòn kiếm việc làm. Cô cũng kì vọng vào mình sau này đỗ đại học kiếm tiền lo cho gia đình.
' Về rồi hả em'
' Tao nói mày nghe, nãy tao mới qua bà hai bên cạnh mua ít đồ thì có bạn mày tên Minh gì đó kêu đưa giùm này nghe nói có thư gì nữa đó'
' Tự nhiên năm nay bà hai có dịch vụ nhận thư nhận đồ rồi cả nghe điện thoại gì đó ba mẹ cứ qua đó chơi về là có hỏi em có bồ phải không miết luôn'
'Em tao vừa đẹp gái vừa học giỏi hông được nhiều người thích mới lạ'
' Thôi em đi vào. Nghe chị nói em nhục thêm'
' Cái con nhỏ này. Ngọc!!'
Cô vừa thông minh vừa xinh thì ai cũng biết hết rồi. Có hôm cô được nhà trường vinh danh vì bài văn tả mẹ của mình đạt 9 điểm và được đọc trước toan trường vào giờ chào cờ. Từ dó người thích cô cũng có thêm vài anh chàng. Mà cụ thể nhất là 2 tên học lớp cô là Minh học khá, giàu lại đẹp trai và Khôi học thấp hơn cô một hạng nhà cũng giàu nốt. Mà cô không phải cái loại lợi dụng moi tiền đâu sống sòng phẳng lắm nhá.
Mới nhất là ngay chiều nay thằng Minh nó cứ cầm khư khư cái bảng tuần hoàn mà cô cho nó mấy hôm trước còn nhét thẳng vào túi áo rồi cứ đi vòng qquanh lớp. Má ơi nhục chết được í. Rõ ràng hôm qua học hóa nó nói quên đem sẵn tiện có 2 cái nên cô cho nó ai mà dè nó có đem khoe rằng cô tặng nó. Trời ơi cho con 1 cái lỗ con chui xuống với. Còn nữa, ngay tiết văn cô chủ nhiệm gọi Minh lên dò bài. Đã vậy còn không lấy bảng tuần hoàn ra sau đó bị cô hỏi ngay và luôn
' Minh giờ là tiết gì mà nhét bảng tuần hoàn vào trong túi thế kia'
' Dạ cái này là một bạn mà em rất quý tặng em ạ nên em không lấy ra được đâu cô'
Sau đó cả lớp liền ồ lên rồi nhìn xuống phía Ngọc. Ngọc bất lực cuối gầm mặt xuống bàn lẩm bẩm
' Chời ơi, Minh ơi mày hại tao nữa rồi. Tao đâu có tặng mày. Là tao cho mày mà, cái thằng này. Má, tức thiệt cái thằng này ra tiết mày chết với tao'
' Ngọc ơi, Minh quý Ngọc lắm á'_ một đứa trong lớp hét lên
' Mấy đứa khỏi nhìn cô biết mà'_ Cô văn cười trừ
Cả lớp cười to lên. Minh thì vui như mở hội còn Ngọc chỉ biết cuối gầm xuống bàn ngượng ngùng.
Và y như rằng cô đã nói vừa xong tiết văn chẳng đâu xa ngay bàn dưới cô lấy quyển sách văn đập thẳng vào mặt nó không chần chừ. May mà ngồi bên cạnh cô là Khôi còn ngăn lại chứ không là Minh đăng xuất khỏi trái đất ngay lập tức. Minh còn ôm đầu đau oái oái trách cô. Đáng. Suốt ngày cứ nói tào lao. Cô chủ nhiệm mà ghim là xác định liệt Văn luôn. Cũng may cho Minh biết điều tiết cuối còn chạy lại xin lỗi cô, đèo cô về nhà. Mà cũng không dám chạy tới tận nhà. Ba mà thấy được là cô bị đánh đòn mất thôi.
Chiều về thì Ngọc sẽ phụ mẹ đúc bánh bèo, bán đến khi hết rồi dọn dẹp cho mẹ.
' Ngọc ơi. Dọn xong chưa con, xuống ăn cơm nè con'_ tiếng mẹ cô vọng tới trước nhà
'Dạ con xuống ngay'
Vừa ăn cơm xong cô đã chạy lên học bài. Mai còn có bài kiểm tra 15 phút. Học xong Ngọc đi sang nhà bà Sáu phụ anh Lị soạn một số giáo án cho học sinh của anh. Anh Lị thấy Ngọc ham học nên thương lắm. Hồi còn là thầy giáo của Ngọc, chỉ Ngọc học nữa. Bấy giờ là Ngọc đã sang giúp anh làm giáo án rồi. Với lại làm xong anh Lị cũng hay cho Ngọc một ít tiền có thể gọi là tiền công còn cho Ngọc ăn bánh, xem TV to thiệt to. Ngọc vui lắm á.
{ Hết chương 1 }
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro