Chương 18
Sau khi cơm nước xong, Cung Tuấn nhận luôn việc rửa bát. Tô Túc tỏ vẻ không thể ăn uống chùa của Cung Tuấn, vì vậy cũng gia nhập đại quân rửa bát.
Còn Trương Triết Hạn thì nhàn nhã trên sô pha ở phòng khách co người thành cái bánh. Bởi vì Tô Túc ghét bỏ cậu là sát thủ phòng bếp, còn Cung Tuấn uyển chuyển nói có hai người làm rồi không cần cậu hỗ trợ. Về phần Tiểu Vũ . . . . . Bị Trương Triết Hạn kêu dẫn Sửu Sửu xuống công viên công cộng dưới lầu đi dạo tiêu thực.
"Dắt chó đi dạo thì nói là dắt chó đi dạo. . . . " Tiểu Vũ nói thầm tiêu sái đi ra ngoài.
"Dư Tiểu Vũ, tớ nghe được nhé! ! ! " nghe thấy tiếng hét của bạn nối khố, Tiểu Vũ nhanh chân "Ầm " một tiếng ra ngoài.
_______________________________________________
Trong phòng bếp
"Cậu đã hỏi chưa?"
"Đã hỏi, Tiểu Triết cũng không nói ra được điều gì cụ thể, chỉ nhớ rõ đột nhiên cảm giác có một luồng linh hồn lực không thuộc về cậu ấy đang đối kháng với linh hồn lực của cậu ấy. Tiểu Triết nói luồng linh hồn lực này rất mạnh, thậm chí suýt nữa xé rách linh hồn của cậu ấy. May nhờ khi đó cậu ấy mang cố hồn châu, giúp cậu ấy loại bỏ một phần, mới không còn ra chuyện lớn."
"Xé rách linh hồn của cậu ấy. . . . . đây là một lực lượng khác muốn thay thế cậu ấy sao ?"
Tô Túc kinh hãi: "Anh nói, nó đang mơ ước thân thể của Tiểu Triết?"
"Có thể có, hoặc có lẽ nó không phải muốn thân thể của cậu ấy, mà là thân phận của cậu ấy, hoặc là muốn thông qua lợi dụng Tiểu Triết đạt được mục đích gì đó."
"Đúng rồi, đại tế sư là người như thế nào? Cung Tuấn nghĩ tới một chuyện, cho nên hỏi Tô Túc.
"Anh hoài nghi đại tế sư? Không thể nào, hắn là người do tộc trưởng trước đây của Trương gia mang về, tuyệt đối an toàn. Hơn nữa lúc tế tự hắn phải hộ pháp, cần tập trung cao độ, căn bản không có cách nào phân ra linh hồn lực đi quấy rầy Tiểu Triết. " Tô Túc nói.
"Tộc trưởng trước đây?"
"Là cha của Tiểu Triết, nhưng chú ấy mất tích đã lâu, Tiểu Triết dùng rất nhiều cách cũng không tìm được chú ấy. Nghe nói đại tế sư cũng luôn tìm kiếm chú, dù sao chú ấy là ân nhân cứu mạng của hắn.
"Mất tích. . . . " Cung Tuấn nghe xong càng cảm thấy trực giác của mình sẽ không sai, đại tế sư đúng là có chút vấn đề, nhưng hắn tạm thời chưa làm rõ một số việc nên chỉ có thể tạm bỏ qua.
"Hai người các cậu nói gì sau lưng tớ đấy? " Trương Triết Hạn không biết từ khi nào đã đứng ở cửa phòng bếp.
"Không có chuyện gì, chỉ là vừa nói đến cậu không nhớ rõ những chuyện xảy ra khi còn là hồn thể. Không ngờ Cung Tuấn lại hỏi chuyện này. " Tô Túc vội vàng giải thích.
"À~~ " Trương Triết Hạn nhìn lần lượt nhìn hai người, không nói gì nữa xoay người rời khỏi phòng bếp.
"Chuyện này cần điều tra sâu hơn, cậu gần đây phải chú ý đến an toàn của Tiểu Triết. " Cung Tuấn dặn dò Tô Túc." Còn nữa, đừng nói cho cậu ấy biết chuyện chúng ta đang điều tra, tránh gây thêm rắc rối."
"Biết rồi. " Tô Túc đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro