chương 1: cuộc gặp mặt
Các cậu đã từng yêu ai chưa? Câu hỏi này nghe có vẻ ấu trĩ nhỉ? Một con người chưa từng có một mối tình vắt vai dù đã 25 tuổi đầu, ngửa đầu trên vào một đêm đầy sao?
Rồi đấy! Tiếng của một cậu nam sinh năm cuối cấp 3 vừa tiến đến vừa đáp.
Giật mình, Ai đó?
Chào anh tôi cũng giống anh đang ngồi ngắm sao thì nghe thấy anh hỏi mấy câu hỏi quá sức vớ vẫn này. Đưa tay ngỏ ý làm quen. À tôi tình cờ nghe mấy câu nói vớ vẫn của anh thôi không phải cố ý nghe lén đâu.
A à! Đưa tay đáp lại.
ừm. Tôi tên Nghệ Dục còn anh?
Thể Văn.
Văn Dục cười .
Có gì đáng để cậu cười à? Hơi tức giận.
À, do tôi mới đầu ngẫm sao lại giống tên con gái vậy. Nhưng mà (nhìn từ trên xuống dưới) mà anh cũng giống gái thật đấy.
Cực kì tức giận. Cậu à mong cậu tôn trọng!
Haha (cười lớn)
NÈ!!!!!! Đỏ mặt. Bỏ đi
A a tôi xin lỗi. Níu Thể Văn lại. Tôi không cố ý trêu anh đâu.
Quay lại. Không cần cậu giải thích tôi nghe người khác nói như vậy nhiều nên cũng phần nào quen rôì.
Quen? Thế tại sao anh còn nổi cáu?
Đó là vì cậu nhỏ tuổi hơn tôi cậu không được phép như vậy, nó rất là không tôn trọng!
Ồ như vậy ! vẻ mặt cợt giễu
Chậc! Bỏ đi
A nè hẹn hôm khác lại gặp anh nhé! Vẫy tay tạm biệt.
Không muốn gặp lại cậu chút nào. Vẫy tay
Không muốn gặp sao? Có vẻ thú vị đây. Suy nghĩ rồi cười. Mà cũng dễ thương đấy chứ, chơi đùa vài hôm đỡ chán vậy!
!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro