Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Tôi Học Cấp 3

1 . Tôi là học sinh cấp 3 . Bắt đầu kể từ giây phút này , tôi sẽ phải tự gánh chịu hết thảy mọi trách nhiệm cho cuộc đời mình , một cuộc đời mà tôi biết trước sẽ không hề bằng phẳng , họa may chỉ là có ít chông chênh . Khi còn bé , chúng ta được dạy rằng 3 lớn hơn 2 , lúc ấy vẫn chưa thấy gì là kì lạ , đến giờ mới nhận ra , chỉ là cách đi một con số , lại có thể biến con người ta từ một đứa trẻ thành một con người trưởng thành . Trưởng thành qua con số , đúng đắn sao ? 

2. Hôm nay , ngày mà tôi bước chân vào trường cấp 3 , ngôi trường vô cùng rộng , cũng vô cùng đẹp , thế mà trong lòng tôi vẫn cảm thấy trống vắng . Bởi có lẽ nhìn thấy quang cảnh xa lạ , xa lạ đến nỗi làm tôi cảm thấy như chỉ sau 3 tháng hè , những khuôn mặt từng rất thân quen cũng trở nên xa lạ nốt 

- Mày học lớp nào ? 

Chỉ một câu hỏi mà bao lời muốn nói trở nên nghẹn ứ  .

3. Cấp 3 ấy , ngôi trường tôi sẽ theo học suốt 3 năm còn lại trong tuổi thanh xuân của những năm tháng học trò . Nơi mà chỉ 3 tháng trước thôi , tôi còn ao ước đặt chân tới , giờ khi chạm tới rồi lại thấy niềm vui không còn được trọn vẹn như lúc ban đầu . Trong khoảng thời gian phấn đấu vì mơ ước , có biết bao nhiêu con người cùng ta phấn đấu là một loại hạnh phúc .

4. Con người ta không bao giờ có thể nhận ra thứ nào là quan trọng cho đến khi thật sự mất đi . Tôi tin điều đó chứ , vì chính tôi cũng đang như thế ! Không ai sinh ra là được mặc định phải ở mãi bên cạnh bạn , không bao giờ xa cách , thế mà tôi của 3 tháng trước lại không hề hay biết . Xa thì sao , chỉ là không nhìn thấy mặt nhau nữa mà thôi 

Đôi khi , nhìn quá lâu những khuôn mặt ấy , đến khi quay đầu thấy chẳng còn ai , cảm giác ấy vô cùng khó tả .

5. Có lẽ , tôi là người đa sầu đa cảm nhiều lắm , và cũng khá chậm chạp . Khi người ta đã trải qua giai đoạn ấy rồi , thì đến tận bây giờ tôi mới rơi nước mắt . Thật sự cũng không có quá nhiều kỉ niệm được xem là sâu sắc đâu , nhưng đột nhiên những cái nhỏ nhặt cũng trở nên đặc biệt . Tôi biết rằng , sẽ không còn có thể trải qua khoảng thời gian đấy được nữa , vì thời gian nó chỉ có đi mà không có lùi .

6. Trường cấp 3 của tôi rộng lắm , ngày thứ 2 đi học , tôi còn đi lạc qua những khối trên , quê vô cùng , suốt khoảng thời gian 4 năm , đến phòng âm nhạc tôi còn không nhớ nỗi phải đi lối nào , thì 3 năm này , làm sao mà nhớ cho được ? Lớp học mới có rất nhiều khuôn mặt lạ , nhiều cái tên mà tôi cứ hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần vẫn chẳng thể thuộc lòng . Cho dù có nhớ đi chăng nữa , vô tình gặp những cái tên quen thuộc , trong đầu chỉ hiện lên những khuôn mặt cũ , những hình ảnh cũ , không cách nào dứt ra . Thế nên cứ quên suốt , gần một tuần mà đến tổ mình cũng không nhớ hết được tên .

7. Đầu năm , khi sinh hoạt , thầy cô trường cấp 3 đã nói rằng , ngôi trường này sẽ là nhà , và lớp chúng tôi sẽ là gia đình nhỏ . Không hiểu sao , tự nhiên tôi lại nhớ 4 năm trước đây , mình cũng đã từng nghe những lời tương tự , rồi lại tự thắc mắc những câu hỏi buâng quơ . Thật ra quan trọng không phải là bản thân có bao nhiêu gia đình , mà là gia đình này giữ được đến bao lâu . Ngay lúc đó tôi lại cảm thấy sợ hãi với mọi thứ xung quanh .

8. Tuần trước , tôi có về trường cũ , bước vào trường , mọi thứ vẫn không có gì thay đổi , có chăng chỉ là bác bảo vệ hay cười với chúng tôi giờ ra chơi , hiện tại chỉ đón chào tôi bằng ánh nhìn xa cách . Sân trường từng đông nghẹt học sinh , giờ chỉ còn thưa thớt vài ba bóng người , cái cây thật to ngay trước lớp tôi , giờ là chỗ ngồi của những em lớp dưới . Là lớp học của tôi , mà cũng không phải của tôi . Lạc lỏng , bơ vơ hơn bao giờ hết , đột nhiên lại cảm thấy thật ra mình đã không còn là gì trong ngôi trường này nữa , không hề dính dáng , không khiến ai có chút bận tâm . Cũng như lá đã rời khỏi cây , ai còn bận tâm nó bay đi đâu nữa .

9. Tôi cùng vài người bạn gom hết những tấm ảnh treo ở cuối lớp , thứ mà cả tập thể cùng nhau trang trí , giờ bị kéo xuống tất , cất đi . Thật ra , tôi cũng không biết đem những thứ này về làm gì , chỉ là không muốn nó bị vứt đi , như cách mà khi chúng tôi nhận lớp đã từng làm . Đâu ai muốn giữ những thứ không thuộc về mình , thôi đành đem về , để ở một góc , không chạm tới cũng được .

10. Dạo gần đây , tôi hay có nhiều suy nghĩ vô cùng kì lạ , cứ nhìn bất kì thứ gì ở trường mới lại không nhịn được so sánh với ngôi trường cũ . Liệu tôi có được xem là lập dị hay không ?

11. Tôi cảm thấy việc kết giao bạn học mới là việc vô cùng khó khăn , dù chúng tôi có thể nói chuyện nhưng không cách nào có thể trở nên thân thiết . Đến giờ , tập thể vẫn chia nhỏ ra mà chơi , thật không hiểu nổi khi cấp 2 ấy , cũng từng đấy con người , từng đấy tính cách , sao chúng tôi lại có thể hòa hợp nhau như thế ? Đôi lúc , ngồi bên cạnh , cả đám cắm cúi dán mắt vào iphone , thế nhưng vẫn cảm thấy có sự gắn kết lạ kì . Thế gian này thật lắm chuyện không thể nào giải thích .

12. Tôi từng là một người nói rất nhiều , năm lớp 8 dần ít nói , năm cuối cấp lại bắt đầu nói nhiều trở lại . Tôi cũng từng suy nghĩ lên cấp 3 rồi mình có thể nói nhiều chuyện hơn cùng bạn bè , nhiều thứ trên trời dưới đất , nhưng giờ lại hóa thành mệt mỏi . Chẳng biết từ bao giờ tôi lại sống sai với bản thân mình như thế ? Bạn hiểu ý tôi chứ ? Tại sao tôi lúc nào cũng phải chú ý đến cách nghĩ của người khác về mình , trước đây có thế đâu .

13. Tôi biết chứ , biết rằng tất cả mọi thứ đều cần thời gian để hoàn thiện , tình bạn cũng thế , cũng nằm trong quy luật thời gian đấy . Thế nhưng , tôi vẫn thấy vô cùng mông lung , chẳng biết mình phải chờ đến bao giờ , mà dù chờ được rồi thì liệu giữ được bao lâu . Câu hỏi ấy đối với tôi là quá sức lắm rồi !

14. Tôi tin vào tình yêu , tôi cũng tin vào tình bạn . Nhưng mẹ tôi bảo rằng , mọi tình cảm đều cần phải có giới hạn , trừ tình thân , ngoài kia sẽ chẳng có ai yêu thương con vô điều kiện . Thật , có nhiều việc buồn lắm , vui cũng có , nói chung là lẫn lộn , hỗn tạp lắm  , cũng như cảm xúc lúc này vậy , nhưng cũng không biết phải tìm ai mà tâm sự . Tính hay than vãn của tôi , quả thật là một tính xấu , vẫn chưa tìm ra cách khắc phục đây .

15. Quyết định tìm kiếm bạn bè mà nói , được một lúc lại bị đẩy ra xa , câu chuyện từ xoay quanh bản thân , biến thành xoay quanh lớp học của nó , và mình dần trở thành một kẻ dư thừa . Đáng buồn là biết rằng trong câu chuyện ấy không hề có liên quan đến bản thân nhưng vẫn không thể nào tự ý kết thúc . Nó là một quy tắc ngầm , nếu bạn kết thúc thì sẽ không ai đủ kiên nhẫn lắng nghe bạn nói nữa đâu .

16. Tôi có một đứa bạn thân , một đứa bạn thân là con trai . N nó là một đứa mà quả thật đến giờ tôi vẫn không biết sự tồn tại của mình đối với nó là gì , nhưng nói chung cứ xem là thân đi . Tình bạn giữa một nam và một nữ là vô cùng khó giữ , huống chi là xa trường , cách lớp . Dù nói với nhau rằng sẽ không bao giờ quên , nhưng đều là người thông minh , cả hai luôn biết rõ tiệc nào rồi cũng có lúc sẽ tàn . Nói thế chỉ là để làm yên lòng nhau trước khi xa mà thôi .

17. Tôi có tâm sự việc này với một vài người , mà có lẽ việc của mình chỉ bản thân mình là người hiểu rõ . Tôi không cần thân là phải nhắn tin với nhau mỗi ngày đâu , chỉ là con gái dường như có giác quan thứ 6 , họ nhạy cảm lắm . Tôi có cảm giác mọi việc sắp kết thúc rồi . Biết là kết thúc thì không thể níu , nhưng vẫn không kìm được lòng mình mà cứ nhắc đi nhắc lại . Thật , tôi không muốn làm phiền bất kì ai đâu , chỉ là nếu không có ai chia sẻ , tôi thật sự khó có thể vượt qua .

18. Trong lớp tôi hiện tại có một cặp sinh đôi , điều đó với tôi là một thứ rất kì diệu . Nghe người ta bảo sinh đôi thì sẽ có thần giao cách cảm , tôi cũng muốn thử cảm giác ấy , để cảm nhận xem mọi người xung quanh , họ đang suy nghĩ gì . Bạn sẽ cảm thấy bất an , nếu không thể cảm nhận suy nghĩ , tình cảm của những người xung quanh . Đáng tiếc là từ khi lên cấp 3 , mắt tôi trở nên mù , tai thì dần điếc , tim cũng câm lặng . Nói nói , cười cười , nhưng có ý nghĩa gì , ngay cả tôi cũng không hiểu .

19. Chán nản thật ! Con người tôi kì lạ thế đó, ngay cả mình cũng không hiểu mình thì làm sao người ta hiểu mình cho được , nhưng tôi vẫn muốn tìm được ai đó trên cuộc sống bộn bề này sống chậm lại cùng tôi , để hiểu tôi thêm một chút . Vậy là quá đủ ! Nhưng có vẻ cũng là quá khó vì cuộc sống chỉ bản thân nó thôi đã đủ hối hả rồi !

20. Ngay bây giờ , tôi thật sự , thật sự không thể sắp xếp lại mớ suy nghĩ trong đầu , tôi không biết mình đang nghĩ gì , đang viết xàm cái quái gì , cũng không biết mọi người có hiểu không nữa , chỉ là tôi đang rất muốn nói ra hết suy nghĩ trong lòng mình mà thôi .

21.Từ khi lên cấp 3 , tôi luôn ao ước có một gia đình ảo trên mạng xã hội , để dù có 12h đêm , khi nhắn tin , ít nhất vẫn có người nghe thông báo mà trả lời . Con gái thức khuya không tốt , tôi lại không cao , nghe nói rằng ngủ trễ mãi thì sẽ không cao lên được nữa . Thôi cứ mặc , tôi chẳng quan tâm , thế mà mẹ tôi sốt sắng lắm , sợ tôi xấu như vịt ấy mà . Trở lại việc gia đình ảo , tôi muốn có một gia đình ảo , ở đó , tôi có thể thoải mái nói ra những việc trong lòng mà không sợ bị lờ đi , facebook có thông báo đã xem , tức là có người quan tâm đến bạn rồi . Tôi nhát gan , tôi càng sợ bị chỉ trích . Càng lớn , à mà tôi cũng lớn rồi sao ? Mới đây 3 tháng mẹ tôi còn nói với tôi  việc yêu đương không dành cho đứa con nít mà nhỉ ? Mới 3 tháng , tôi càng biết nhiều lại càng mỏi mệt ,nếu cứ nhỏ mãi thì tốt biết bao .

22. Hãy nói cho tôi nghe về ba mẹ của bạn được không ? Họ như thế nào , tuyệt chứ ? Tôi thì không biết nói sao cho đúng , ba mẹ tôi ấy , họ là những bậc phụ huynh tuyệt vời ! Nhưng chưa hẳn là người vợ , người chồng hoàn hảo ! Nói thế thôi , bởi tình yêu là thứ gì đó xa xỉ đối với ba mẹ tôi . Đừng suy nghĩ tiêu cực nhé ! Cũng như cách mẹ tôi nói và tôi có thể hiểu rằng : Khi bằng tuổi cha mẹ tôi bây giờ , tình yêu to lớn của họ sẽ là con cái - những thiên thần nhỏ . Còn tình yêu thưở ban đầu dần trở thành một thứ tình cảm đặc biệt khác . Tri kỉ chăng ? Không tình yêu nhưng còn tình nghĩa và lắm trách nhiệm . Khó hiểu , tôi cũng không muốn hiểu làm gì . 

23. Khi tôi còn nhỏ , mẹ nói rằng mẹ yêu thương tôi nhất , điều đó sẽ không bao giờ thay đổi . Đến bây giờ mẹ vẫn rất thương tôi , nhưng sự yêu thương cũng bị chia sẻ đi một ít , là con cả tôi phải có trách nhiệm với các em - những đứa siêu quậy mà đôi khi tôi vừa thương vừa giận . Từ yêu thương mình tôi , mẹ yêu thương , mở rộng trái tim cho 2 đứa trẻ nữa , tôi thật không thích điều đấy chút nào . Khi còn bé thì là do ganh tị , đến tận bây giờ lại thấy có chút xót xa , con người ta nên yêu nhất , ưu tiên nhất cho chính bản thân mình , tôi cũng mong mẹ mình làm được điều đó .

24. Tôi là học sinh cấp 3 , nhìn đứa em út ngày nào cũng được mẹ ngồi bên chỉ bài , để hôm sau không bị thua thiệt bạn bè , có khi mẹ nói năng dịu dàng , khi thì nghe thấy mẹ chửi ầm cả lên , đánh mắng đủ kiểu . Có lúc tôi cũng chỉ bài cho nó giúp mẹ , nhưng cuối cùng cũng đành bỏ cuộc sớm . Thật , có cảm giác nó ngu như bò ý , phép trừ , phép cộng 2 chữ số mà mãi không tính được . Tôi biết mẹ cũng giận điên người , nhưng mẹ vẫn không bao giờ bỏ cuộc như tôi . Đấy , hình ảnh tôi khi còn nhỏ đấy , nhờ có mẹ mà tôi mới có được ngày hôm nay .

25. Tôi có rất nhiều kỉ niệm khi còn bé , mà đột nhiên giờ đánh máy nó lại chạy hết ra , kiềm không được , lại bắt đầu muốn luyên thuyên . À mà từ từ , nhiều quá cũng không biết phải bắt đầu từ đâu .

26. Ba tôi cao khoảng 1m7 , khi còn nhỏ đối với tôi vậy là người khổng lồ rồi . Nhà tôi bên hông , khi ấy có hai cây dừa rất to , sau bị đốn đi vì rễ mọc làm hư ống nước nhà hàng xóm . Mỗi khi tôi hư , ba hay ẳm tôi ra dưới góc cây , thảy tôi lên rồi lại chụp . Ba nói nếu không ngoan ba sẽ thảy tôi lên đó , không bao giờ cho xuống nữa .

27. Ba tôi ấy , người đàn ông có lắm những sai lầm . Tôi biết đời người phạm sai thì không hề đáng trách , lớn rồi , tôi phải học cách cảm thông . Nhưng sức chịu đựng của con người có hạn , đừng sai hai lần cùng một lỗi , điều đó rất khó để được nhận sự đồng tình . Ba tôi -  là người từng yêu thương tôi vô bờ bến , người từng ngang qua chợ liền hỏi tôi có muốn mua đồ chơi hay không , người từng cõng tôi trên vai đi từ trong nhà đến tận đầu ngõ , cũng chính là người lúc nhỏ tôi yêu thương vô cùng sâu sắc . Tôi biết rằng bây giờ đã có rất nhiều việc khác đi , ba đã không thể cõng nổi tôi , tôi cũng không còn thích chơi đồ hàng . Nhưng thật sự , vẫn mong có thể kéo dài mãi mãi khoảng thời gian của tuổi thơ , không cho nó trôi đi đâu cả .

28. Ba mẹ hay hỏi tôi rằng nếu ba mẹ chết đi , con có buồn hay không ? Thường thì tôi hay cố lờ đi , hoặc trả lời là có , nhưng ngay cả tôi thật ra cũng không thể nói chính xác mình sẽ như thế nào . Nếu ba mẹ cứ dằn vặt mình trong bệnh tật , thì chết có thể xem là một loại giải thoát không ?

29. Cuộc sống này không hề có màu hồng , dù tôi thích đọc ngôn tình , thích viết ngôn tình , nhưng tôi không tin vào ngôn tình . Một chút cũng không ! Mọi vật đều thay đổi , vạn sự khó lường , cũng như con chó MiLu lông trắng xù đáng yêu , ngày tôi còn bé , từ thưở mẫu giáo đã cùng tôi làm bạn , khi nó già , răng nó rụng cả , chỉ nằm một chỗ phát ra tiếng kêu rên nho nhỏ , tôi đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết của người bạn , nhưng vẫn thấy bất ngờ . MiLu ấy , nó chết không ai hay , bị kiến bu cắn đầy cả mình .

30. Tôi không biết khoảng thời gian sắp tới mình sẽ như thế nào , liệu có dần quen thuộc với những cảm xúc này hay không , nhưng khi lên cấp 3 , tôi mới nhận ra nhiều điều trên suốt quãng đường dài mà mình đã bước . Thanh xuân cấp 3 là một quyển sách và chính tôi sẽ là tác giả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro