Chap 8
Phía bên kia Chu Hạo cũng đá tên tay sai kia ra chạy lại bên tôi , thấy tôi bị sưng ở mặt liền hỏi :
" Văn Nguyên có sao không , cần vào phòng y tế không "
" Không sao hắn cũng bị tớ đánh rồi " tôi chịu đau trả lời , vừa bị đánh vào má nên tạm thời tôi nói chuyện khó khăn .
2 tên tay sai vội đỡ Y Đằng Thần lên bục giảng ngồi , sau khi thở 1 lúc thì Y Đằng Thần lúc này gương mặt đã tái xanh trừng mắt về phía tôi như muốn tiếp tục liều mạng vậy .
Thấy vậy tôi tiếp tục khiêu khích :
" Muốn tiếp tục à , lại đây " .
Chu Hạo đứng về phía tôi nhưng thấy tôi muốn tiếp tục vẻ mặt cũng tái nhợt .
Y Đằng Thần sau 1 lúc nghỉ ngơi liền đứng lên muốn tiếp tục .
" Xử thằng Chu Hạo trước rồi chúng ta hội đồng Văn Nguyên " , Y Đằng Thần ra lệnh cho 2 tên tai sai đi theo .
Lúc bọn Y Đằng Thần tiến về phía chúng tôi thì cửa lớp bị mở ra thầy giám hiệu khối 11 đi đầu tiên tiếp sau là cô giáo chủ nghiệm lớp tôi , cuối cùng là Tiếu Nhật Đình kèm theo đó là những tiếng bước chân vội vàng của các bạn học khác muốn đến đây hóng chuyện .
Thầy giám hiệu đi vào giữa chúng tôi sau đó nhìn qua 2 bên 1 lượt để xác định thương tích của mỗi người , sau đó hít 1 hơi lớn giọng quát :
" Các cậu gan lớn thật không coi phép tắc nhà trường ra gì sao , mỗi người tự kiểm điểm và chép phạt 300 lần nội quy nhà trường , không nộp thì không cần thi giữa kì "
Nghe thấy vậy Y Đằng Thần chỉ cười không nói gì gương mặt vênh váo , Y Đằng Thần là người gây chuyện trước nhưng khi phạt thì phạt tất cả , Y Đằng Thần chỉ cần thuê người chép phạt rồi nộp lên là xong , nếu bị phát hiện cũng không ai dám động đến , đây cũng là cách đám nhà giàu thường dùng , mấy cái phạt nhỏ này không có ảnh hưởng đến bọn chúng nhưng với người không có thời gian hoặc bận làm thêm khắp nơi thì là vấn đề rất lớn .
Nhật Đình thấy thế thì đi đến chất vấn lại thầy giám hiệu : " Rõ ràng bọn họ đến gây sự trước sao lại phạt tất cả "
Nhật Đình với dáng đứng thẳng tay khoanh trước ngực gương mặt nghiêm nghị như kiểu phụ huynh đang chấp vấn con cái vậy , tuy trường hợp này là thầy giám hiệu nhưng cũng không hề e sợ .
Nhật Đình từng nói trước lớp ước mơ là lớn lên làm luật sư biện hộ cho những người khó khăn nếu được thì có thể làm thẩm phán để đưa ra những phán quyết công bằng nhất . Lần đầu nghe thấy tôi chỉ cười , tuy lúc đó tôi mới lớp 10 nhưng việc sinh ra trong gia tộc lớn tôi cũng hiểu được thế giới này cá lớn nuốt cá bé , người có tiền áp bức người ít tiền , ước mơ của Nhật Đình dường như chỉ là trò cười , nhưng qua thời gian tôi thấy được quyết tâm của Nhật Đình được thể hiện qua từng việc từ nhỏ đến lớn luôn đứng về phía cái đúng cho dù có thể đắc tội người khác , những quyết tâm đấy dường như bắt đầu từ việc mẹ Nhật Đình phải chịu phán quyết sai lầm thời cao học .
Thấy Nhật Đình đôi co với thầy giám hiệu cô chủ nhiệm đi tới ngăn giữa 2 người tránh cho mâu thuẫn đi quá xa .
Sau 1 lúc thì mọi chuyện đã kết thúc , lúc này Nhật Đình nhớ ra tôi đang bị thương ở mặt liền miếng dán giảm đau ra dán cho tôi .
Mọi chuyện dần lắng xuống và yên bình trôi qua , cuối cùng cũng đến giờ ra về , Chu Hạo và Nhật Đình đưa tôi ra ngoài trường sau đó chào tạm biệt , như mọi ngày luôn có 1 chiếc xe trông rất bình thường đỗ ở ngay ngoài trường , đây là chiếc xe của tài xế chuyên đưa đón tôi .
Tôi lên xe tựa đầu vào cửa kính nhìn ra ngoài , buổi chiều gió mùa thu bắt đầu thổi những chiếc lá vàng mùa thua rơi khắp nơi , nhiều lúc chúng ta chỉ cần 1 không gian yên bình như này , tựa đầu vào cửa kính ngắm bầu trời .
Chiếc xe đi được 1 đoạn thì dừng lại , bên đường hình bóng 1 cô gái xuất hiện , mở cửa xe và không ngại ngồi vào cạnh tôi , không cần nhìn cũng biết là ai người biết tôi ở xe này , sai khiến tài xế dừng xe và ngồi lên đây chỉ có 1 người .
" Lúc ăn cơm trưa không phải tôi đã bảo mai mới gặp sao " tôi quay mặt lại chất vấn , tạm thời tôi vẫn chưa muốn gặp lại A Nguyệt.
Cô ấy không đáp lại chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt tôi sau đó mắt khẽ nheo lại , đôi tay nhẹ nhàng vương ra như muốn kiểm tra kĩ hơn .
Tôi thấy vậy liền gạt tay A Nguyệt ra .
" Cậu làm gì vậy "
" Là ai gây ra chuyện này " gương mặt và giọng nói A Nguyệt tuy dịu dàng nhưng có thể cảm thấy cô ấy đang rất tức giận , chúng tôi hồi bé nhiều lúc có cãi vã đánh nhau nhưng gương mặt là điều cấm kị nhất .
" Là cậu chứ ai , không phải tại cậu tôi phải chịu bị đánh thế này à " , tôi quay đi hờ hững đáp lại .
A Nguyệt không phải người ngu ngốc liền đoán ra ngay do tôi không tiện đi lại nên mới bị đánh trúng , hai tay A Nguyệt bất giác run lên cô ấy phải kìm nén rất nhiều mới không khóc , lúc này cô ấy rất hối hận tất cả là tại cô ấy gây ra .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro