Chap 7
Nhìn bóng lưng A Nguyệt đi xa Chu Hạo không kìm được hỏi :
" Cậu quen Thẩm Minh Nguyệt à " , ánh mắt Chu Hạo sáng rực nhìn tôi như muốn tôi xác nhận quan hệ thân thiết .
" Có quen 1 chút thôi " tôi hờ hững đáp lại .
" Cậu và cô ta rất thân đúng không ? " Tiếu Nhật Đình chen vào nói
Trước khi tôi kịp đáp lại Tiếu Nhật Đình lại bổ sung thêm :
" Ánh mắt , ánh mắt cô ta nhìn cậu khác với bình thường " .
Tôi không hiểu ý Nhật Đình , khác bình thường là sao chả nhẽ cô ấy nhìn tôi như kẻ thù sao ?
Chu Hạo nghe thấy Nhật Đình nói sau đó nhớ ra vết thương của tôi do ai gây ra liền hỏi :
" Nếu thân nhau như vậy sao cậu lại bị đánh , không lẽ tối qua cậu muốn làm chuyện xấu với Thẩm Nguyệt " , Chu Hạo hỏi tôi với vẻ mặt tràn đây nghi ngờ , nếu thân thiết với nhau thì không có lí do gì lại đánh nhau trừ khi con trai muốn làm chuyện xấu với con gái .
Tôi nghe Chu Hạo nói cũng hiểu ý , tôi chợt nhớ lại hồi bé ăn ngủ tắm chung với A Nguyệt , tuy chỉ là hồi bé nhưng nhớ lại cũng khiến tôi bất giác đỏ mặt quay mặt xang bên khác nói nhỏ lại :
" Đừng nghĩ lung tung chỉ là đêm qua chêu trọc A Nguyệt 1 tí thôi "
Chu Hạo sắc mắt hoảng sợ nghĩ thầm ' người ta là tiểu thư của tứ đại gia tộc nếu đã quen thì cố gắng làm thân thêm , cậu lại đi chêu trọc bị đánh thế này là ít rồi đấy '
2 người muốn hỏi thêm thì có tiếng mở cửa lớp , 3 người đi vào cầm đầu là 1 tên béo đi đầu tiên lớn giọng quát :
" Văn Nguyên tao nghe nói mày ăn uống trên lớp vi phạm quy định nhà trường , thay mặt nhà trường tao sẽ dạy dỗ mày "
Không cần quay mặt chỉ nghe giọng tôi cũng biết đây là Y Đằng Thần , trước kia hắn chuyên gây sự với Nhật Đình , Nhật Đình là 1 cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn lại chăm chỉ học tập không có gia thế nên ở lớp bị Y Đằng Thần chú ý , lúc đó hắn tỏ tình không thành sinh ra hận thù luôn cố tình gây sự với Nhật Đình , tôi thấy vậy liền chuyển đến ngồi cạnh Nhật Đình , đúng như tôi đoán hắn thấy tôi ngứa mắt nên luôn định dạy dỗ tôi nhưng lần nào cũng bị tôi đánh mất mặt trước cả lớp , nhưng hôm nay tôi bị thương ở chân nên chưa nói trước điều gì .
" Mọi lần đều là bố dạy dỗ con , làm gì có chuyện con dạy lại bố " tuy trong thế bất lợi nhưng làm gì có chuyện tôi chùn bước , tôi không quay đầu lại chỉ bình thản đáp lại .
Lúc này sắc mặt Y Đằng Thần tối như đít nồi , hắn ta hung hăng tiến đến phía tôi nhưng bị Nhật Đình và Chu Hạo cản lại .
Chu hạo thấy tình thế bất lợi liền nhẹ giọng nói thầm với Nhật Đình :
" Cậu đi báo thầy giám hiệu đến đây đi , tớ sẽ cản bọn họ lại "
Nhật Đình cũng biết đây là cách tốt nhất liền chạy ra khỏi lớp nhưng không quên nói vọng lại : " Các cậu cố chờ tớ 1 lát "
Y Đằng Thần thấy vậy cũng không ngăn cản , hắn không hề sợ thầy giám hiệu , nếu có đến cũng chỉ là ngăn cản chứ không thể phạt hắn được .
Sau khi Nhật Đình đi thì Chu Hạo chắn phía trước tôi lớn giọng quát : " Chúng tôi là bạn của Thẩm Nguyệt, động vào chúng tôi cậu không chịu được hậu quả đâu " , Chu Hạo không phải người ngốc thấy đánh không lại liền quay xang đe dọa .
Y Đằng Thần nghe thấy thì mặt sợ hãi , hắn dừng lại như đang suy nghĩ điều gì đó . Sau 1 lúc suy nghĩ kĩ thì hắn cười lớn :
" Dựa vào mấy người chúng mày mà cũng đòi quen Thẩm tiểu thư , gia đình họ Chu của cậu còn không xứng gặp giúp việc nhà họ Thẩm "
2 người đi theo Y Đằng Thần cũng cười lớn chế nhạo , Chu Hạo biết mình nói sự thật nhưng chỉ là nói mồm không thể dọa được Y Đằng Thần , nếu Thẩm Nguyệt ở lại thêm 1 lúc thì tốt quá .
" Vậy gia đình nhà họ Y đã gặp qua giúp việc hay tài xế nhà họ Thẩm chưa ? " lúc này tôi chợt quay đầu lại cười nói .
Y Đằng Thần thấy vậy lại tiếp tục cười nói : " Đúng là chúng tao chưa gặp qua nhưng chúng tao không khoác lác như bọn mày , cái gì mà quen biết Thẩm tiểu thư, nếu mày quen thật tao sẽ mặc mỗi quần đùi chạy khắp sân trường "
Nghĩ đến việc hắn to béo đầy mỡ mặc 1 chiếc quần đùi chạy khắp trường tôi cũng thấy buồn cười , vội vàng nói :
" Được rồi lần sau có dịp sẽ dẫn con đi gặp là con biết bố có quen hay không " .
Nghe thấy tôi tiếp tục xưng bố Y Đằng Thần tức giận quay xang bên trái bảo 1 người cản Chu Hạo lại sau đó hắn cùng người còn lại tiến đến phía tôi .
Trong tình thế bị đau ở chân tôi chỉ có thể ngồi im 1 chỗ , không gian hoạt động rất nhỏ , mọi sự bất lợi đều hướng về tôi nhưng lúc này tôi lại cười thầm , nếu đã như vậy thì cùng nhau bị đau vậy .
2 người họ vây trước sau tôi , Y Đằng Thần hô xông vào , cả hai người đều lao vào đấm tôi trước sau .
Tôi nghiêng người né cú đấm của tên sau lưng và hướng nắm đấm về phía Y Đằng Thần , do tôi đang ngồi nên chỉ có đấm vào bụng Y Đằng Thần và cũng do ngồi không di chuyển được nhiều nên tôi cũng bị hắn đấm vào mặt .
Cú đấm của cả tôi và Y Đằng Thần cùng trúng đích trong 1 thời điểm , hắn vội bật ra ôm bụng đau đớn còn tôi cũng bị đấm tím mặt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro