Chap 6
Ngồi nói chuyện 1 lúc thì ngoài cửa có tiếng bước chân , Ôn Đào tay cầm 3 suất cơm đi tới đặt 2 suất lên bàn sau đó lại định rời đi , thấy vậy tôi liền gọi lại :
" Em đến rồi thì ở lại đây ăn luôn đi " , từ hồi học lớp 2 tôi với 3 người khác tạo thành 1 nhóm bạn 4 người chơi chung trong đó có tôi , A Nguyệt , Bạch Nam Từ là bằng tuổi nhau , em út Ôn Đào kém chúng tôi 1 tuổi , vì là em út và 1 phần là Ôn Đào từ nhỏ đã không có tình thương của cha mẹ nên chúng tôi rất yêu quý người em út này .
" Không cần đâu anh , em có hẹn ăn với bạn rồi , em đi trước không làm phiền 2 người " , nói xong em ấy nháy mắt với chúng tôi rồi vội vàng chạy đi , giống như sợ tôi gọi lại vậy .
A Nguyệt vội vàng lấy phần cơm sườn chua ngọt ra đưa cho tôi , lấy giấy ăn lau qua đũa và thìa sau đó để trước mặt tôi vẻ mặt tươi cười dịu dàng nói :
" Ăn nhanh đi cho nóng đừng để nguội "
" Nể tình cậu có lòng chuẩn bị cơm sườn tôi thích nên tôi sẽ ăn vậy " , nói xong tôi nhìn gương mặt A Nguyệt, cô ấy từ bao giờ lại tươi cười dịu dàng như này nhỉ , chả phải trước kia thường cãi nhau với tôi sao , chả nhẽ yêu rồi nên mới thay đổi tính cách , tôi thầm nghĩ .
Ăn được 1 lúc A Nguyệt bỗng dưng gắp 1 miếng sườn cho tôi , đây là lần đầu tiên tôi được A Nguyệt nhường đồ ăn cho , trước kia rõ ràng là còn tranh đồ ăn với tôi suốt sao giờ lại thay đổi rồi , không nghĩ nhiều nữa tôi định đưa thay cơm ra đựng miếng sườn thì A Nguyệt đã gắp thẳng miếng vào miệng tôi , tôi chỉ đành há miệng ra ăn , sau khi nhai xong tôi chợt nhớ ra A Nguyệt là người cuồng sạch sẽ , sẽ không ăn chung đũa hay uống chung cốc với ai cả .
Nghĩ xong tôi vội hướng ánh mắt nhìn A Nguyệt, chỉ thấy cô ấy vẫn dùng đôi đũa vừa nãy tiếp tục ăn như bình thường, không nhịn được khó hiểu tôi hỏi :
" Không phải cậu thích sạch sẽ sao , sao lại gắp cho tôi ? "
" Chắc tớ quên thôi , cậu ăn nhanh đi cho nhanh khỏi chân " A Nguyệt thản nhiên trả lời mặt không biến sắc bình thản tiếp tục ăn tiếp .
Sau đó tôi cũng không nói nhiều chỉ ăn tiếp cho xong bữa , sau khi ăn xong thì cũng là lúc Chu Hạo và Nguyệt Đình quay lại , 2 người họ cố tình ăn xong nhanh quay về lớp giúp tôi thu dọn khay cơm , bước vào lớp thấy tôi ngồi cùng A Nguyệt cả hai chợt giật mình không hiểu chuyện gì xảy ra .
A Nguyệt thấy 2 người đến gương mặt khẽ cau lại tỏ vẻ khó chịu nhưng sau đó lại nở nụ cười thân thiện nói :
" Đây là bạn của cậu sao , mọi người ngồi xuống nói chuyện giới thiệu 1 chút đi " , A Nguyệt nói với giọng điệu bình thường dường , nghe như lời nói thật lòng chứ không phải giả tạo .
2 người Nhật Đình và Chu Hạo thì gần như há hốc mồm kinh nhạc , họ nghe nói vị Thẩm tiểu thư này tính tình khó gần , mặt lạnh băng rất khó tiếp cận nhưng hôm nay được gặp trước mặt thì khác xa với lời đồn , ngay cả đến tôi cũng bất ngờ sao hôm nay A Nguyệt lại thân thiện với mọi người như vậy , trước kia ngoài 4 người trong nhóm chơi chung cô ấy không hề muốn quen biết thêm với ai cả , người lạ đến gần cô ấy đều dùng giọng điệu lạnh như băng mà đáp lại mỗi lần đáp gần như chỉ có mấy từ " ừ " " có " " không " " tránh ra " ...
Thấy A Nguyệt nói vậy 2 người Nhật Đình và Chu Hạo cũng tạm bỏ qua việc của tôi mà tiến lại ngồi xuống gần đấy giới thiệu :
" Mình là Tiếu Nhật Đình , là bạn cùng lớp của Văn Nguyên " Nhật Đình không nói dài dòng chỉ nói ngắn gọn 2 câu , thật ra Nhật Đình có muốn nói nhiều hơn cũng không biết nói gì .
" Còn mình là Chu Hạo , con trai của Chu Cương Nghị , chủ tịch công ty Chu Thị ở phía nam , rất mong Thẩm tiểu thư giúp đỡ " nói xong Chu Hạo liền đưa danh thiếp cho A Nguyệt, gia đình Chu Hạo có 1 công ty nhỏ làm về xây dựng vì vậy Chu Hạo mang theo danh thiếp bên người để nếu có làm quen được ai ở trường có thể đưa danh thiếp để họ ghi nhớ tên nhà mình nhờ đó có giúp ích cho tương lai , lần này không ngờ lại gặp Thẩm tiểu thư của 1 trong tứ đại gia tộc .
A Nguyệt đưa tay ra nhận danh thiếp cất vào chiếc túi sách bên người , vẻ mặt tươi cười nói :
" Không cần khách sáo đâu cứ gọi tớ là Thẩm Minh Nguyệt là được , mọi người đều là bạn nếu có chuyện gì đều có thể giúp đỡ nhau "
Nhật Đình và Chu Hạo nghe thấy thì có 2 cảm xúc khác nhau , Nhật Đình thì chỉ mong không có ai bắt nạt mình yên ổn sống đi học nốt 2 năm , về phần Chu Hạo thì rất kích động vì làm quen được 1 nhân vật lớn , sau này nếu được giúp sẽ rất có lợi cho công ty , có thể nói tương lai của công ty gia đình rất tươi sáng .
Ngồi nói chuyện vài câu thì mọi người từ căn tin đã gần về đến lớp , A Nguyệt cũng đứng dậy , thân hình nóng bỏng dần lộ ra nhưng cũng nhanh chóng lấy chiếc áo khoác dài ở gần đó khoác lên người như muốn che kín cơ thể , tôi và Chu Hạo gần như thở dài tiếc nuối cảnh xuân vừa hiện ra đã biến mất .
" Tớ phải về lớp trước , các bạn ở lại nhé " nói xong A Nguyệt thu dọn thay cơm và đũa thìa lại cho vào túi bóng cầm ra ngoài vứt vào thùng rác sau đó đi về phía khối lớp D .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro