Chap 24
Ở ngoài hành lang mọi người thấy Lưu Lập Vĩ và Trần Khải cùng 2 tên khác đi tới , trên đường đi 4 người bọn họ đi thẳng 1 đường gặp ai ngán đường là đụng thẳng hất người khác ra , người bị hất ra thấy thế không dám nói gì , người xung quanh cũng vội nhường đường .
Khi đi đến lớp 11A1 trùng hợp gặp Liễu Như Yên bước ra , Lưu Lập Vĩ thấy Liễu Như Yên thì khép lép đứng xang 1 bên chào hỏi , bộ dáng hung hăng trước đó lập tức biến mất .
Liễu Như Yên thấy 4 người cúi đầu chào hỏi chỉ hờ hừng đi lướt qua bọn họ , đến 1 ánh mắt nhìn cũng không có , 4 người Lưu Lập Vĩ thấy thế thở phào nhẹ nhõm bước tiếp đến lớp 11A2 .
Sau khi đi qua nhau Liễu Như Yên bỗng quay đầu lại , ánh mắt sắc sảo như chim ưng dình mồi , thấy 4 người sắp bước vào lớp 11A2 thì liền quát lớn :
" Tiểu Vĩ "
Lưu Lập Vĩ nghe thấy thì lạnh sống lưng vội quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt sắc sảo của Liễu Như Yên, không để hắn nói gì Liễu Như Yên hỏi tiếp :
" Đến đây làm gì "
Lưu Lập Vĩ nghĩ thầm sao mình lại đen đủi thế này , gặp ai không gặp lại gặp ngay người hắn sợ nhất , hắn lắp bắp trả lời :
" Em đến có chút chuyện cần giải quyết với bạn Văn Nguyên " , Lưu Lập Vĩ biết nói dối nhưng hắn không dám , chỉ có thể thành thật trả lời .
Liễu Như Yên nghe thấy thì liền hiểu hắn định làm gì , nhưng cô không ngăn cản chỉ nói " Cứ tự nhiên " rồi quay mặt đi về .
Lưu Lập Vĩ tưởng hôm nay sẽ để tôi thoát đang nghĩ ngày mai sẽ chặn cổng trường thì nghe thấy Liễu Như Yên đồng ý cho hắn đánh nhau thì vẻ mặt bất ngờ kèm vui mừng .
Liễu Như Yên đi 1 đoạn thì cô bạn thân đi bên cạnh hỏi :
" Em thấy mấy tuần trước chị luôn tìm tên Văn Nguyên đó , còn tưởng chị thích hắn rồi chứ " , cô bạn này vừa nói vừa thở phào .
Liễu Như Yên nghe thấy chỉ hờ hững đáp lại :
" Mấy tên ngu dốt đấy không cần chị động tay , Văn Nguyên thừa sức đánh lại , sau đó còn có cô ta nữa "
Cô ta mà Liễu Như Yên nhắc đến là Thẩm Minh Nguyệt, hồi bé tôi luôn chờ người tìm đến gây sự sau đó đánh bọn họ một trận , còn Thẩm Minh Nguyệt thì sau lưng ghi nhớ mặt mũi mấy tên đó rồi cho người đánh tiếp 1 trận nữa . Nghĩ tới đây Liễu Như Yên hỏi :
" Cô ta gần đây ở đâu "
Cô bạn kia đi theo Liễu Như Yên từ lâu nên hiểu " cô ta " trong miệng Liễu Như Yên là ai , liền trả lời :
" Cô ta gần đây chỉ đến trường mỗi ngày 1 lần sau đó liền đi ngay , có thể nói là biến mất không có tung tích "
Liễu Như Yên nhẹ nhàng gập đầu rồi đi tiếp , trong lòng thì muôn vàn kì quái , 11 năm nay quen biết nhau chưa bao giờ cô thấy Thẩm Minh Nguyệt xa cách Văn Nguyên như vậy .
Ở trong lớp tôi đã hẹn với Chu Hạo đi đánh liên minh , đang đứng dậy định ra khỏi lớp thì Lưu Lập Vĩ và 3 tên khác bước vào , trong đó có Trần Khải, nhìn thấy hắn thì tôi thấy liền hiểu mọi chuyện , mọi chuyện là chó dựa hơi chủ quay lại trả thù .
Trong đầu tôi thấy hưng phấn lâu lắm rồi mới chuyện lớn xảy ra , đây là thời cơ tốt để hoạt động gân cốt , nhưng nhìn Nhật Đình và Chu Hạo thì tôi thấy bất an liền nói 2 người bọn họ về trước , tất nhiên là 2 người không đồng ý .
Chu Hạo nghiến chặt răng vì nhận ra Lưu Lập Vĩ, đây là tứ thiếu địa vị tuy thua xa người của 4 đại gia tộc nhưng lại hơn xa những người như Chu Hạo , Nhật Đình thì không biết bên họ là ai chỉ là bên đó đông người hơn nên cô thấy không ổn liền nghĩ giải phát :
" Mình đi gọi thầy giáo " , Nhật Đình quay xang nói với tôi , tôi lắc đầu nói mấy tên này khó đói phó hơn Y Đằng Thần nhiều , thầy giáo không dám cản đâu .
" Thế tôi gọi Minh Nguyệt và Liễu Như Yên, 2 người bọn họ quen cậu chắc chắn sẽ giúp " , tôi lắc đầu bịa ra lí do là không kịp đâu , tôi bịa lí do vì không muốn có người ngăn cản tôi , mấy người con gái như chị tôi , Như Yên , A Nguyệt chỉ biết dùng thân phận đàn ép người khác sao hiểu được niềm vui của tôi ...
Tôi bước ra khỏi bàn nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự khiêu khích :
" Chó đi theo theo đầy bàn à "
Lưu Lập Vĩ nghe thấy thì tức giận , từ bé đến lớn chưa ai nói như vậy với hắn , hắn nghiến răng quát to :
" Mày , mày biết bố mày là ai không "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro