Chap 18
Từ nhà mới và trường chỉ cách nhau hơn 2km nhưng hôm nay tôi cảm tưởng thời gian đi rất dài , tôi quay xang nói :
" Chúng ta đều bị ép đính hôn vì vậy anh nghĩ chúng ta nên tôn trọng cuộc sống riêng của nhau , ý là anh sẽ không quản việc em quen ai hay đi chơi ở đâu ngược lại em cũng ... "
Đang nói thì A Nguyệt cắt ngang :
" Tùy anh , nhưng em không quen ai đâu " nói rồi A Nguyệt dựa vào cửa sổ , đôi mắt như chứa cả bầu trời bây giờ chỉ còn lại màu của nỗi buồn , không biết em ấy nghĩ gì .
Phản ứng của A Nguyệt khiến tôi không biết nói gì chỉ biết tập trung lái xe tiếp , xe đến trường đi vào ngã rẽ riêng dành cho học sinh đặc biệt và quan chức thành phố , đến nơi tôi xuống xe thấy 2 tên tay sai của A Nguyệt đang đứng chờ sẵn , thấy tôi bọn chúng sững sờ đôi chút nhưng không để bọn chúng suy nghĩ cánh cửa kia cũng mở ra A Nguyệt đi ra với phong thái lạnh lùng , 1 tên trong đó chỉ tôi và hỏi :
" Chị Thẩm kia là tài xế mới của nhà chị à , sao chị không tuyển chúng em làm tài xế "
A Nguyệt dường như đang tức giận chuyện gì đó không hề phản bác như ngầm thừa nhận vậy , tôi thấy vậy không hề để yên nói với vẻ mặt châm chọc :
" 2 tên đệ của em sao ngốc nghếch vậy "
A Nguyệt không nhìn tôi chỉ nói 1 câu sau đó bước đi lên lớp :
" 2 tên đàn em nhà anh không phải cũng ngu ngốc à "
Nghe vậy tôi nghĩ lại đúng là 2 tên Triệu Phong và La Tuyết ngu thật nhưng A Nguyệt sao lại biết , chả phải tôi dặn 2 tên kia ra ngoài phải ứng xử có văn hóa , có học thực không làm mấy chuyện ngu ngốc khiến tôi xấu mặt sao ?
Thôi kịa đi về lớp trước nghĩ vậy tôi liền đi về lớp , Nhật Đình thấy tôi đến thì chạy ra khoe :
" Nhờ cậu mà đám con nhà nghèo chúng tôi lấy được trợ cấp rồi , nếu không có cậu không biết bao giờ mới có trợ cấp nữa "
Tôi cười xua tay nói đều là bạn bè nếu giúp được là giúp thôi không có gì đâu .
Đi vào bàn tôi thấy có bức thư có vẽ hình trái tim ở trên bàn , hỏi Nhật Đình và Chu Hạo 2 người đều nói sáng sớm đến đã thấy không biết ai để , tôi bỗng nghĩ thế kỉ này rồi ai còn gửi thư tình nữa mở bức thư ra đọc tôi bỗng sững người , hóa ra là cô ta , cô ta có ý gì nữa đây .
Chu Hạo không kìm nổi tò mò hỏi :
" Cô gái nào gửi thư tình cho cậu vậy , không phải cậu chỉ đẹp trai và giỏi đánh nhau thôi sao , sao nhiều cô gái đổ trước cậu vậy "
" Như Yên " tôi đáp
" Như Yên nào sao tôi không biết " , Chu Hạo vẻ mặt bất ngờ hỏi lại .
Nhật Đình đứng 1 bên suy nghĩ gì đó rồi nói :
" Chẳng lẽ là Liễu Như Yên "
Tôi không nói chỉ gật đầu , Chu Hạo há hốc mồm kinh ngạc nghĩ thầm : ' mẹ nó không chỉ quen Thẩm Minh Nguyệt lại còn quen cả Liễu Như Yên , chả phải là cậu chỉ cao hơn tôi , nhiều cơ bắp hơn tôi , đẹp trai hơn tôi thôi , sao ai cũng theo đuổi cậu hết vậy '
Nhật Đình bỗng có hứng thú tiếp tục hỏi :
" Sao 2 người lại quen nhau ,tôi tưởng cậu rất thân Minh Nguyệt cơ mà , mà 2 người Minh Nguyệt và Liễu Như Yên luôn đối đầu nhau "
Tôi khẽ lắc đầu , đây cũng là vấn đề tôi luôn đau đầu , chợt nghĩ ra gì đó tôi hỏi ngược lại Nhật Đình :
" Theo cậu 2 người con gái vì cái gì mà mỗi lần gặp nhau là cãi nhau , đánh nhau ,từ trước đến giờ đều vậy tớ cũng không hòa giải được "
Nhật Đình suy nghĩ 1 lúc dường như hiểu ra 1 cái gì đó liền nhìn tôi trả lời :
" Có thể là 2 người này tranh nhau 1 cái gì đó "
" Ừ điều này tôi biết 2 người họ tranh nhau tất cả những thứ có thể tranh được nhưng rõ ràng lên cấp 2 và cả cấp 3 bây giờ họ đâu còn cái gì để tranh nữa sao mỗi lần gặp vẫn như nước với lửa vậy "
Nhật Đình nhìn tôi chằm chằm định nói gì đó nhưng lại thôi , là 1 người con gái có lẽ Nhật Đình đã hiểu nhưng cô cũng không muốn nói thẳng , có lẽ khúc mắc này để chính người trong cuộc tự biết và đưa ra lựa chọn sẽ tốt hơn vì vậy cô quyết định không nói chỉ lắc đầu ngao ngán.
Tôi thấy Nhật Đình không biết cũng quay ra cửa sổ nghĩ ngợi , chiều nay tan học Như Yên muốn gặp tôi , cô ấy đưa ra 1 lí do gặp mặt khiến tôi không thể từ chối .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro