Chap 17
A Nguyệt thấy dáng vẻ bọn họ tự phạt nhau thì thấy buồn cười , hóa ra bọn đàn em Văn Nguyên đều ngu ngu như này sao?
" Sau này các cậu có rủ anh nhà tôi đi mấy nơi như này nữa không " A Nguyệt nhìn với ánh mắt sắc lạnh hỏi mấy người trong phòng .
Triệu Phong , La Tuyết và mấy tên đệ dập đầu thề không có lần sau nữa , nhưng được 1 lúc La Tuyết nhận ra có gì đó sai sai , sao lại ' anh nhà tôi ' , La Tuyết ngẩng lên nhìn A Nguyệt run rẩy hỏi : " Thẩm tiêu thư sao lại gọi anh Cố của chúng em là anh nhà "
Nói xong La Tuyết nhận ra mình quá nhiều chuyện rồi , nhiều khi biết quá nhiều không phải điều tốt , nghĩ vậy La Tuyết liền cúi mặt xuống không dám ngẩng lên , Triệu Phong nghe La Tuyết hỏi thì cũng nhận ra điều lạ nhưng cũng không dám mở mồm hỏi .
A Nguyệt nghe hỏi thì nét vui mừng trên mặt không che dấu được , mở chiếc túi xách lấy ra 1 tờ giấy đính hôn của 2 nhà và 1 bức ảnh kèm theo , bức ảnh này là chụp lúc Văn Nguyên trao nhẫn đính hôn cho cô , sau khi chụp nó đã được rửa ngay lập tức và in ra , ném tờ giấy và bức ảnh ra chỗ Triệu Phong A Nguyệt nói với vẻ mặt vui vẻ :
" Tự mình xem đi , nhớ đừng làm nát "
Triệu Phong và La Tuyết thấy tờ giấy ném đến trước mặt thì quay ra nhìn , sau khi nhìn thấy nội dung và bức ảnh thì đầu họ cứng đờ , đại ca của họ đã đính hôn với nhà họ Thẩm , bức ảnh chụp là hôm nay , đêm đầu đính hôn của 2 vợ chồng mà họ lại gọi người chồng đi quán bar chơi với mấy em gái , thử hỏi người vợ nào không tức giận ? Việc họ bị đánh là đáng và đánh như này là quá nhẹ rồi .
Lúc này La Tuyết nghĩ đến điều gì đó vội ngửa mặt lên nói với vẻ mặt nịnh bợ :
" Chị với anh Cố về chung 1 nhà còn chúng em là em anh Cố không biết có thể gọi chị là chị dâu được không ạ? "
A Nguyệt liền cười toe toét, không ngờ đám này lại nịnh bợ giỏi đến vậy , 2 từ chị dâu gọi ra từ mồm mấy tên này làm cô rất hài lòng.
" Được được tùy các cậu "
Nghe thấy đồng ý đám người đều ra sức nịnh bợ , nào là chị dâu có muốn ăn trái cây không , chị dâu có yêu cầu gì không ... A Nguyệt thấy đã muộn liền phất tay tỏ vẻ không cần rồi đi về , lần này tuy đi mất thời gian nhưng cô rất hài lòng .
Về nhà đã quá khuya cô nhẹ nhàng vào nhà xóa tin nhắn và quay về phòng thay bộ đồ ngủ , đặt lưng xuống nệm cô liền ngủ thiếp đi .
----------------
Hôm sau tôi dậy thấy A Nguyệt vẫn còn ngủ liền ăn sáng trước , lúc về tôi không quên mua cho A Nguyệt 1 cái bánh bao và hộp sữa , đây là món A Nguyệt ăn sáng hàng ngày .
Về nhà chưa thấy A Nguyệt dậy tôi bèn vào phòng ngủ , A Nguyệt đắp chiếc chăn mỏng đang say giấc nồng , đôi môi đỏ mộng quyến rũ làm tôi nhớ đến câu chuyện mẹ tôi kể , công chúa ngủ say cần hoàng tử đánh thức bằng 1 nụ hôn , nghĩ đến đây tôi ho khan , tay không tự chủ muốn chạm vào đôi môi , nhưng khi tay tôi đi được 1 nửa thì A Nguyệt tỉnh giấc , em ấy nhìn tay tôi rồi bỗng co mình lại , 2 tay bảo vệ trước ngực như kiểu gặp kẻ xấu muốn xàm sỡ vậy .
Tuy mục tiêu của tôi không phải bộ ngực to tròn trắng trẻo đó nhưng tôi cũng lúng túng thu tay lại nói :
" Muộn rồi không thấy em dậy a vào gọi em đi học thôi "
Nói xong tôi liền đi ra ngoài ngồi chờ , A Nguyệt sau đó cũng đi ra đánh rặng vệ sinh thay bộ quần áo đi ra bàn thấy bánh bao và sữa tôi mua liền cười nói :
" Đây là đồ ăn chồng chưa cưới mua cho em sao "
Biết em ấy chỉ chêu tôi chỉ gật đầu đáp :
" Cứ coi là vậy đi "
A Nguyệt không nói gì thêm tay cầm Bánh và sữa đi xuống nhà . Chúng tôi xuống bãi để xe , A Nguyệt đi tới xe theo thói quen mở cửa ghế lái định ngồi vào thì tôi liền nắm tay em ấy kéo lại , cú kéo khá mạnh A Nguyệt không kịp phản ứng ngã vào ngực tôi , hơi thở tôi phả xuống khiến mặt A Nguyệt đỏ mặt đứng im trong lòng tôi , tôi đẩy nhẹ A Nguyệt ra nói :
" Ai lại để con gái lái xe , em lên ghế phụ đi " , A Nguyệt ngoan ngoãn không phản kháng đi vòng qua ghế phụ , tôi cũng lên ghế lái nhưng định đi thì nhớ ra gì đó , tôi vươn người về phía A Nguyệt lấy dây ăn toàn thắt lại cho A Nguyệt, cơ thể tôi gần như dán sát vào A Nguyệt , hơi thở của tôi làm em ấy đỏ mặt , trái tim A Nguyệt đang đập nhanh như muốn lao ra ngoài .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro