Chap 15
Tôi và A Nguyệt cùng 2 bên gia đình đi đến 1 căn hộ ở gần trường , căn hộ này ở gần hồ Long Kiếm , tương truyền thời xưa nhà vua đi qua đây được 1 con rồng thần đưa cho cây kiếm để đánh đuổi giặc ngoại xâm , ngày nay nơi này thành 1 trong những di tích văn hóa lớn nhất cả nước .
Chúng tôi đi lên tầng 5 và đi vào căn hộ , căn hộ này nhỏ hơn nhiều chỗ ở cũ của tôi và A Nguyệt nhưng cũng rất lớn , 1 phòng tiếp khách lớn , phòng ăn tách biệt với bếp , 2 nhà tắm và nhà vệ sinh , tất cả đều tuyệt vời cho đến khi đi đến căn phòng cuối cùng , lúc này tôi cảm thấy bất an , nghĩ 1 lúc thì nhận ra chưa hề có phòng ngủ , vậy căn phòng cuối cùng này lẽ nào là phòng ngủ chung .
Mẹ tôi và mẹ A Nguyệt thấy tôi thẫn thờ thì cười to bảo rằng ngủ chung trước bồi dưỡng tình cảm sớm cũng tốt , họ còn chuẩn bị sẵn cả " áo mưa " cho tôi.
Mọi người dặn chúng tôi 2 câu thì ra về , mai sẽ có người chuyển đồ đạc tới .
Lúc này chỉ có tôi và A Nguyệt ở riêng , sắc mặt A Nguyệt đã đỏ bừng đến tận tai , tôi chỉ biết lảng tránh đi vào phòng tắm , ở đây đã được chuẩn bị sẵn vài bộ quần áo .
Bước từ phòng tắm ra tôi thấy A Nguyệt đã vào phòng ngủ trước , hôm nay quá nhiều việc tôi chưa có cơ hội nói chuyện riêng với A Nguyệt, tôi muốn bàn bạc sau này cả hai sẽ không can thiếp cuộc sống riêng của đối phương nên mở cửa phòng ngủ bước vào .
A Nguyệt mặc bộ đồ ngủ màu đen mỏng manh , chỉ có 1 cây đèn ngủ nhỏ nhưng nó là đủ để tôi thấy từng đường con cơ thể A Nguyệt, nó đẹp và quyến rũ như mời gọi tôi vậy .
A Nguyệt thấy tôi vào thì nhảy lên giường cuộn mình trong chăn như chú mèo con đang bảo vệ mình thì thào nói :
" Chuyện này có lẽ hơi sớm , chúng ta không nên làm đâu , chí ít là bây giờ "
" Anh cũng không tính làm gì em đâu , được rồi anh sẽ ngủ bên ngoài "
Hồi bé chúng tôi ngủ chung với nhau suốt nhưng đấy là hồi bé còn bây giờ đã lớn rồi , hiện tại cả 2 đều bị ép buộc , là 1 người đàn ông tôi không muốn làm chuyện xấu với em ấy . Tôi đành đi ra ngoài dự định sẽ vào thư viện trải thảm nghỉ ngơi .
Sau khi tôi ra và đóng cửa thì có tiếng hét từ trong vọng ra :
" Anh bị ngốc à , bảo đi là đi "
Khi tôi về thư viện thì quá mệt mỏi , hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra , trải 1 tấm nệm ra tôi đặt lưng xuống ngay lập tức ngủ xay .
Vào lúc này thì phòng ngủ chính A Nguyệt mắt rưng rưng thì thầm :
" Anh ta là đồ ngốc hay mình không đủ quyến rũ " , đang suy nghĩ rất nhiều thì có tiếng chuông điện thoại ở phòng khách , A Nguyệt với bộ áo ngủ mỏng manh bước ra , tò mò đi về phía chiếc điện thoại của tôi , nhìn thấy dòng tin nhắn của đàn em tôi Triệu Phong :
" Hôm nay đợi mãi không thấy anh đâu em gọi rất nhiều gái đẹp mà anh không đến tiếc quá "
Đọc xong dòng tin nhắn A Nguyệt nghiến chặt răng tức giận , có 1 người xinh đẹp tuyệt trần như em ở nhà anh còn muốn đi tìm mấy cô gái khác sao , A Nguyệt tự nghĩ thầm như vậy .
Mở điện thoại mật khẩu đơn giản là ngày sinh của tôi điều này quá dễ với A Nguyệt , nhắn lại 1 dòng tin nhắn cho Triệu Phong :
" Từ nay tôi sẽ không bao giờ đi chơi nữa , đừng rủ "
Nhắn xong A Nguyệt đứng chờ tin nhắn rep lại .
Ở phòng bar bên kia Triệu Phong ngồi cùng La Tuyết và vài anh em , tất cả đều đàn em thân thiết trong giới thiếu gia nhà giàu hay đi chơi với tôi , nhận được tin nhắn kì lạ Triệu Phong quay ra hỏi La Tuyết :
" Mày xem tại sao sao anh Cố lại nhắn như này "
La Tuyết tay đang ôm 1 em gái có thân hình đầy đặn quay ra liếc nhìn rồi thản nhiên nói :
" Chắc Cố thiếu gia chơi với em gái nào rồi ngủ say bị em gái đó nhắn tin rep lại , đây chắc muốn chiếm anh Cố làm của riêng , đàng nào anh Cố giàu vậy ai chả muốn , haha "
Triệu Phong nghe thấy khá hợp lí liền nhắn lại :
" Cô là ai mà dám lấy trộm điện thoại anh Cố muốn chết phải không ? "
A Nguyệt thấy tin nhắn liền đọc sau khi đọc thì sắc mặt đen như đít nồi , không nén nổi tức giận A Nguyệt đi ra ngoài nhà sau đó gọi lại , đầu giây bên kia chờ khoảng chục giây thì bắt máy , không cho bên kia có cơ hội mở lời , A Nguyệt liền nói thẳng :
" Chúng mày là ai tao không cần biết , từ nay không được rủ rê anh Văn Nguyên đến chỗ bậy bạ nữa , nếu không tự chịu hậu quả "
Bên phía Triệu Phong nghe thấy A Nguyệt quát thì hơi sững sỡ vài giây , sau khi lấy lại bình tĩnh Triệu phòng quát lại :
" Cô là ai mà giám nói chuyện với bản thiếu gia như vậy , muốn ăn đòn à , đừng tưởng chung giường với Cố thiếu gia mà lên giọng , gặp tôi cô cũng phải cầu xin tha thứ thôi " , Triệu Phong nói không hề khách khí .
" Được rồi cậu ở đâu tôi sẽ đến gặp cậu " , A Nguyệt kìm nén tức giận hạ giọng nói .
" Phòng vip3 quán bar Phú Mĩ , có giỏi đến đây bản thiếu gia chờ cô "
Quán bar này là địa bàn nhà Triệu Phong vì vậy không cần nghĩ nhiều mà đọc ngay địa chỉ chính xác , A Nguyệt vào nhà thay bộ quần áo khác sau đó mở chiếc Lambo Aventador lướt nhanh trong màn đêm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro