Chap 14
Vậy A Nguyệt cũng bị ép giống em à
" Ừm "
Hóa ra đây là 1 buổi đính hôn ép buộc giữa 2 gia tộc , với tính cách của tôi nếu biết sớm chắc chắn sẽ không bao giờ đi , trừ khi ... Nghĩ đến đây tôi lại nhìn chị gái , hóa ra 2 nhà dùng cách này để đưa tôi đến đây , và cả cái ôm và lời nói của chị ở nhà là ám chỉ sau khi đính hôn hay xa hơn là kết hôn phải hạnh phúc .
Không biết bằng cách nào 2 gia đình ép được A Nguyệt , tôi nhớ A Nguyệt không phải người dễ dàng thỏa hiệp . Còn tôi đã đến đây rồi thì đành phải chịu thôi , ở đây quá nhiều người có chức có quyền và có tiền không thể bị gia tộc mất mặt được . Sau này tính tiếp vậy , tạm thời chứ đối phó trước đã .
" Giờ con phải làm gì "
" Con đến phòng trang điểm đón Tiểu Nguyệt đi , sau đó đưa lên sân khấu trao nhẫn đính hôn và cuối cùng là đi mời nước trà khách khứa là xong , rất nhanh và đơn giản " , dì Thẩm tươi cười nói với tôi .
Mẹ tôi dúi vào tay tôi 1 chiếc hộp đựng nhẫn sau đó bảo tôi nhanh đi đi , tôi cầm lấy và bước đi ra ngoài và được 1 người nhân viên dẫn đến phòng trang điểm .
Ở đây A Nguyệt đã chờ sẵn , bước vào là cảnh tưởng A Nguyệt ngồi trên ghế như đợi điều gì đó , thấy tôi bước vào A Nguyệt nở nụ cười , cả căn phòng ngập tràn trong sắc hoa đủ màu còn A Nguyệt khi cười như 1 đóa hoa hồng nở rổ giữa rừng hoa , sáng chói và lung linh nhất , đôi mắt to tròn sâu thẳm như chứa cả bầu trời sao , hàng mi dài cong vút như nét bút giữa trời sao , đôi môi căng mộng được tô son đỏ rực tựa như cánh hoa hồng mỗi sáng bình minh bóng bẩy và mềm mại gợi lên sự mê hoặc khó cưỡng , sóng mũi cao thẳng tắp là điểm nhấn gợi lên sự quý phái của 1 tiểu thư khuê các , tất cả đều đẹp theo nét riêng và kết hợp lại tạo thành 1 gương mặt hoàn mĩ .
Tôi nhìn đến mê mẩn , trong thâm tâm tự nghĩ tuy bị ép nhưng như này cũng lời cho mình rồi .
Thẩm Minh Nguyệt đứng dậy tiến tới từng bước đi chậm rãi nhưng mang đến sự quyến rũ chết người , bộ áo dài trắng bó sát cơ thể tôn lên vóc người đẹp đến hoàn hảo , nhẹ nhàng đi tới A Nguyệt khoác lấy tay tôi dẫn tôi đi .
Khi tỉnh lại tôi đã đến phòng chính , làm chủ lại ý thức tôi dẫn A Nguyệt lên sân khấu , trước sự chính kiến của tất cả mọi người tôi trao chiếc nhẫn đính hôn và hỏi A Nguyệt :
" Em có đồng ý đính hôn với anh không"
" Em đồng ý "
A Nguyệt đưa đôi tay mềm mại về phía tôi còn tôi cẩn thận trao chiếc nhẫn đính hôn vào tay A Nguyệt . Tất cả mọi người đều đứng lên vỗ tay chúc mừng chúng tôi , vậy là từ nay chúng tôi 2 học sinh lớp 11 đã đính hôn với nhau , tất nhiên là chúng tôi bị ép buộc .
Chúng tôi đi xuống mời nước cha mẹ , chén trà đầu tiên tôi đưa cho cha
" Sao không nói với con sớm "
Cha tôi nhận chén trà cười nói :
" Cha mẹ từ lâu đã định Tiểu Nguyệt là con dâu rồi , về chuyện nói với con thì chỉ là quên không nói thôi "
Tôi không còn lời gì để nói , 1 lí do con nít như này mà cha tôi cũng nói được .
Minh Nhật tiếp lời : " Con bé Tiểu Nguyệt ngoài miệng nói ghét em nhưng anh thấy nó rất thích em đấy haha "
Tôi chỉ muốn phản bác kể tội trạng A Nguyệt từ bé , nhất là vụ việc 1 tuần trước đánh tôi bị thương ở chân nhưng nghĩ lại thôi .
Mời nước người lớn xong tôi rót cho Ôn Đào 1 cốc nước táo , Ôn Đào đang ăn đến quả táo thứ 5 thì ngừng lại nhận lấy cốc nước và tươi cười nói rằng :
" Từ nay về sau anh phải chăm sóc chị Minh Nguyệt thật tốt đấy , chị ấy xinh như vậy nếu không chăm kĩ nhiều người sẽ để ý còn chị A Nguyệt cũng phải dịu dàng hơn nếu không chồng chưa cưới sẽ chạy mất "
Cô bé này rất vô tư hồn nhiên rặn rò chúng tôi .
Mời nước qua hàng loạt các nhận vật từ 2 gia tộc lớn và 4 vị nguyên thủ đến các quan chức lớn nhỏ , các chủ doanh nghiệp lớn khắp cả lớp thì chúng tôi đi đến bàn cuối cùng , ngay từ khi đi vào tôi đã thấy cậu ta Lưu Vũ , người duy nhất học ở trường tôi , tuy trường tôi rất nhiều tài phiệt nhưng 10 bàn ở đây cũng toàn tay to mặt lớn khắp cả lớp , và đa phần họ đi 1 mình chứ không dẫn con cái .
Lưu Vũ đã thấy tôi từ lúc tôi vào nhưng đến tận khi tôi đến cậu ta mới chịu tin là tôi và 1 trong 2 vị tiểu thư ở trường là vợ chồng tương lai , rót 1 chén trà đưa cho cậu ta , chén trà đến cậu ta vương 2 tay ra cung kính cầm lấy nhưng tay tôi không hề buông , ánh mắt tôi nguy hiểm nhìn cậu ta :
" Những gì không nên nói thì đừng nói " , nói xong vài câu tôi cũng buông tay , sau khi tôi đi thì cha cậu ta cũng rặn rò cậu ta rất nhiều , đây là bí mật không được nói ra ngoài , nếu được nói thì từ sớm 2 gia tộc đã công bố cho phóng viên đến rồi , tất cả mọi người ở đây đều hiểu quy tắc này nhưng ông ta sợ con trai mình tuổi trẻ lỡ dại nói lung tung bên ngoài sẽ mang đến họa cho cả nhà .
Buổi lễ đính hôn kết thúc trong vui vẻ trừ 2 người chúng tôi , cha mẹ tôi và cha mẹ A Nguyệt bắt tay chào hỏi và tiễn khách khứa ra về .
" Ngày mai 2 đứa sẽ sống chung 1 nhà , cha mẹ đã chuẩn bị sẵn chờ 2 đứa dọn vào vun đắp tình cảm " , cha tôi nói
" Không có chuyện đấy đâu , con đồng ý kết hôn chứ không đồng ý sống chung ", tôi phản đối ngay .
Tất cả lại nhìn về phía chị tôi , chị Vân Hi thở dài bất lực nói :
" Đã đính hôn là phải sống chung , đây là đúng truyền thống của đất nước ta , em không nên từ chối ", giọng nói chị sắc lạnh .
Tôi không biết làm sao liền đẩy vai A Nguyệt :
" Em mau từ chối đi không phải em cũng bị ép à "
A Nguyệt lúc này mới nhận ra liền lúng túng đáp :
" À ừ em cũng không muốn sống chung đâu "
Thấy vậy anh Minh Nhật chỉ nói sẽ tăng tiền tiêu cho A Nguyệt thì A Nguyệt liền đồng ý không cự tuyệt nữa .
Tôi thấy có gì sai sai ở đây , sao hôm nay em ấy lạ vậy , em ấy thiếu gì tiền mà lại cần vài đồng tiêu vặt , có gì đó hơi sai ở đây .
Và với sự bắt ép của chị tôi và sự phản kháng yếu ớt của A Nguyệt chúng tôi đành hôm sau sẽ dọn tới nhà chung .
Ps : Từ đính hôn về sau main và A Nguyệt sẽ xưng anh em .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro