Chap 13
Tôi nhìn qua hàng loạt chiếc áo dài nam , đây là 1 trong những bộ lễ phục dùng trong văn hóa của đất nước tôi , ngày lễ , ngày tết , ngày trọng đại những đôi nam nữ thường mặc áo dài đi chơi , chụp ảnh , 1 nét đẹp văn hóa kéo dài từ rất lâu .
Đưa đôi tay lấy 1 bộ màu trắng tôi bước vào phòng thay đồ , thường ngày tôi thường không coi trọng cách ăn mặc nên ngoại hình tôi trong khá bình nhưng khi ăn mặc chỉnh tề mặc lại là 1 câu chuyện khác , sau khi khoác lên mình bộ áo dài tôi tự nhìn mình trước gương , gương mặt tuấn tú , sống mũi cao thẳng , đôi mắt sâu thẳm , đúng là ngoài đẹp trai ra tôi không có gì đáng để kể .
Bước ra ngoài đi đến trước mặt chị Vân Hi , tôi tự tin về vẻ ngoài của mình tôi gọi để chị chú ý tôi :
" Chị thấy em trai chị thế nào "
" Ừm quay vài vòng chị xem "
Tôi liền quay 2 vòng cho chị xem tưởng trừng sắp được khen những đáp lại chỉ là câu nói ừ cũng được đấy .
Trong lòng có chút không cam tâm nhưng mặc kệ giờ tôi chỉ muốn biết sắp tới mình sẽ đi đâu , đi dự tiệc , đi giao lưu giới thượng lưu hay đi xang nhà gia tộc nào khác ... rất nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu tôi .
Dường như biết tôi sắp hỏi gì chị Vân Hi đã nói trước :
" Đi thôi khi đến em sẽ biết "
Nghe vậy tôi cũng không dám hỏi nhiều chỉ quay người đi ra ngoài cửa lớn , đi được vài bước thì bất chợp có đôi tay lạnh lẽo vòng qua người ôm lấy tôi từ phía sau , dán chặt cơ thể vào lưng tôi , chị Vân Hi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nói :
" Sau này nhớ phải hạnh phúc " , ôm tôi thêm vài giây thì chị bước lên phía trước đi ra xe như chưa hề có có chuyện gì .
Tôi biết tuy chị lạnh lùng với tôi à không với tất cả mọi người nhưng chị rất thương tôi , nhưng chị bảo tôi phải hạnh phúc là ý gì , chả nhẽ sắp tới có chuyện lớn xảy ra với gia đình .
Mang theo rất nhiều câu hỏi nhưng không hỏi tôi chỉ biết lên xe . Lúc này không phải tôi không dám hỏi nữa mà tôi muốn tự mình khám phá ra sự thật .
Xe đi về phía Bắc của thành phố đến trung tâm tổ chức sự kiện Long An , đây là trung tâm tổ chức sự kiện lớn nhất thành phố hay nói đúng là lớn nhất cả nước , tất cả sự kiện lớn của cả nước được tổ chức ở đây .
Khu gần Long An hôm nay được canh phòng rất nghiêm ngặt , lực lượng vũ trang có mặt đầy đủ ngăn tất cả những người không phận sự vào .
Chiếc xe của tôi đi qua nhiều lớp an ninh để vào trong , bên trong sân để xe có rất nhiều xe hàng hiệu nhưng nổi bật nhất là 4 chiếc xe bọc thép , đây chả phải là xe của 3 vị bộ trưởng và tổng thống sao .
Chả nhẽ bên trong là đại sự cấp bậc cao nhất của đất nước , bước xuống xe có 3 người đến cung kính chào sau đó dẫn tôi và chị đến phòng tiệc chính .
Đi theo nhân viên lên tầng 3 vẻ mặt tôi lúc này đang rất căng thẳng , thái độ của chị tôi hôm nay rất lạ như có chuyện lớn xảy ra vậy cộng với những vị nguyên thủ đứng đầu nhà nước đến đây phải chăng gia tộc tôi có chuyện hay là cả đất nước có chuyện . Đường lên tầng 3 tuy ngắn nhưng dài vì tôi đang suy nghĩ rất nhiều , suy nghĩ nhập tâm đến mức không để ý xung quanh treo rất nhiều hoa đỏ tươi , chữ Hỉ được dán rất nhiều , và cả dòng chữ " Lễ đính hôn " to đùng ở phía cửa nãy tôi bước vào nhưng tôi không hề biết .
Đi đến phòng tiệc ở đây đã đầy đủ khách khứa , bàn ghế được kê 2 bên để 1 lối đi ở giữa lên sân khấu , ở đây có 10 chiếc bàn lớn chia đều 2 bên từ trên xuống dưới có thể nói phân theo vai vế . Phía dưới cùng là những chủ công ty lớn nhất trong cả nước và những người làm chính trị , phía trên càng ngày càng là nhân vật có máu mắt trong cả nước , và 2 chiếc bàn ở đầu tất nhiên là người của 4 gia tộc và 4 vị nguyên thủ chia đều ngồi 2 bên . Đi dần qua tất cả tôi để ý thấy ở đây có duy nhất 1 người học cùng trường tôi đó là Lưu Vũ , cậu ta thấy tôi đi về phía bàn lớn đầu tiên thì mắt trợn tròn mồm há rộng không thể tin được .
Tôi đi đến phía trên tuy không biết sắp có việc gì xảy ra nhưng tôi không hề tỏ ra hoang mang , những lúc trang trọng như này phải thật bĩnh tình , khí chất cao quý lạnh lùng của tôi bộc phát ra bên ngoài .
Khi tôi và chị đi vào mọi ánh mắt đã hướng về phía tôi và chị , 1 cô gái xinh đẹp cao quý và 1 chàng trai cao ráo anh tuấn .
Chị dẫn tôi về phía bên trái liếc mắt qua tôi nhận ra Liễu Tân Kế và Bạch Lâm Vĩ 2 vị gia chủ 2 gia tộc đang ngồi nói chuyện 4 vị nguyện thủ , trong đó trẻ nhất là 1 người đàn ông trung niên nhưng mang khí chất bá vương , đây là tổng thống của Long Quốc họ Khương hay còn được gọi là Khương Long Đế , 3 vị còn lại lần lượt là Bộ trưởng quân sự , Bộ trưởng kinh tế và Bộ trưởng khoa học.
Chào và nói mấy câu xã giao xong tôi và chị quay về bàn bên trái nơi có cha mẹ tôi và cha mẹ anh trai A Nguyệt và 1 bóng hình nhỏ nhắn Ôn Đào đang ngồi cắn , ở đây chỉ còn 2 chiếc ghế vừa đủ cho tôi và chị ngồi nhưng tôi lại thắc mắc con bé A Nguyệt đâu , nãy còn bám theo tôi giờ lại không có mặt , còn có Ôn Đào sao lại ở đây , nếu bàn chuyện chính sự chắc chắn sẽ không có Ôn Đào .
Chưa kịp để mọi người nói gì tôi đã nhẹ giọng hỏi :
" Có chuyện gì vậy bố mẹ sao đông vui thế này " tuy giọng nói tôi nhỏ nhưng mang vẻ đầy nghi ngờ như kiểu các người đang che dấu chuyện gì vậy .
Mọi người thấy tôi hỏi thì sắc mặt khó coi không ai dám trả lời như kiểu đang làm việc xấu sau lưng tôi ví dụ như muốn bán tôi đi chả hạn .
Chị tôi bĩnh thản ngồi xuống khoanh chân với lấy cốc nước cam uống 1 ngụm sau đó khẽ thở dài nói :
" Đây là tiệc đính hôn "
" Của ai vậy chị "
" Của em "
" Với ai "
" Thẩm Minh Nguyệt "
" Cái gìiiii "
Nghe thấy những từ cuối tôi hét lên khá to nhưng rồi lại thấy mọi người nhìn tôi , tôi chỉ biết nở nụ cười gượng .
Đây là chuyện gì thế này sao tôi lại phải đính hôn với con nhỏ A Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro