Chap 12
1 tuần trôi qua chân tôi đã đỡ hơn có thể đi lại tự do , suốt mấy ngày qua ở nhà quả thật rất khó chịu giờ tôi chỉ muốn đêm nay quẩy 1 bữa nhưng trước hết đi học cái đã .
Đến trường bước đến hành lang khối 11A , tôi ngay lập tức chạm mặt Y Đằng Thần, tưởng trừng sắp có trò vui để hoạt động gân cốt nhưng không ngờ Y Đằng Thần thấy tôi thì quay đầu chạy thẳng , không dám nhìn lại .
Các tiết học nhàm chán nhanh chóng diễn ra đến buổi ăn trưa A Nguyệt có đến gặp tôi nói chiều nay hãy xin về sớm tối nay có việc quan trọng phải làm , tôi từ chối thẳng thừng , tối nay tôi đã có lịch đi quẩy tung quán bar xịn nhất thành phố rồi , không rảnh lo việc khác . Thẩm Minh Nguyệt thấy tôi từ chối thì không bất nhờ chỉ nở nụ cười bí hiểm nhẹ nhàng nói : " Cứ chờ đấy " .
Buổi chiều cả trường đang học thì tiếng trống vang lên sớm hơn giờ về 1 tiếng , giáo viên thông báo nhà trường có việc đột xuất nên cho học sinh về sớm , tôi ra khỏi trường đi bộ 1 lúc chứ không gọi xe vì tôi đã thấy có 1 bóng hình xinh đẹp lén lút đi sau tôi vì vậy tôi cứ tiếp tục đi bộ , quả nhiên 1 lúc sau A Nguyệt chạy nhanh tới .
" Dừng lại đi cậu đi bộ lâu thế làm gì " , 2 tay chống ở phần hông A Nguyệt đứng chắn trước mắt tôi thở hổn hển nói .
Cô gái này trước giờ sống trong xung sướng quen rồi sau khi đi bộ hơn 1 cây với tôi quả nhiên đã mệt đến mức rã rời đôi chân . Tuy tôi cũng sống sướng nhưng từ nhỏ tôi đã luyện tập sức khỏe rất tốt , thường xuyên chạy quanh sân bóng chục lần nên việc đi bộ với tôi rất dễ .
Tôi tiến thêm vài bước nói :
" Muốn tôi về sớm nên cậu bắt nhà trường cho tan học sớm đúng không , mặc kệ có việc gì tối nay tôi cũng không đi cùng cậu đâu "
" Cứ chờ xem cậu sẽ ngoan ngoãn đi cùng tôi thôi " , sau vài giây A Nguyệt đã bĩnh tĩnh lại hơi thở trở lại bình thường khẽ nhấc môi nói với vẻ đầy tự nhiên .
Thấy vậy ánh mắt tôi khẽ nheo lại , cô gái này 1 tuần qua dịu dàng chăm sóc tôi cứ tưởng cô ấy đã thay đổi tính nết ai ngờ vẫn khó chịu như hồi xưa .
Trong khi cả 2 chúng tôi đang tranh cãi thì 1 chiếc Gemrea đi tới , cửa bên phía chúng tôi mở ra 1 giọng nói ấm áp truyền tới :
" 2 đứa lại cãi nhau à lên xe đi " , tôi quay ra nhìn thì thấy đây là Thẩm Minh Nhật , anh trai A Nguyệt, người đang nắm quyền điều hành của tập đoàn nhà họ Thẩm , anh Minh Nhật 22 tuổi với vẻ ngoài thư sinh hiền lành có chút ngây ngô , thực sự khác xa với vẻ ngoài của những tổng tài bá đạo .
Thấy người đến là Minh Nhật chưa kịp để A Nguyệt kịp lến tiếng tôi đã kéo tay A Nguyệt lại sau đó đẩy cô ấy lên xe miệng nói cười với Minh Nhật :
" Anh đến rồi thì đưa con bé này đi nó làm phiền em nhiều lắm " , A Nguyệt bị bắt lên xe cũng không phản kháng ngoan ngoãn ngồi dịch xang ghế bên cạnh như chờ tôi vào.
Anh Minh Nhật thấy tôi nói vậy thì chỉ nói cười đầy ẩn ý :
" Em nhanh ngồi vào đi trước khi ... "
Chưa kịp để anh kịp nói hết thì lại 1 giọng nói phụ nữ lạnh nhạt xen vào , giọng nói này như đã chờ hết kiên nhẫn :
" Vào trong ngồi "
Nghe thấy giọng nói quen thuộc tôi bất giác mở to mắt nhìn xang lên ghế bên trên , cạnh Minh Nhật là 1 cô gái mặc áo vest công sở , chiều cao cùng thân hình đầy đặn toát lên vẻ quyến rũ nhưng không dễ gần.
Tôi lúc này không nói gì nữa chỉ biết ngồi mạnh vào vào ghế , A Nguyệt bên cạnh che miệng cười.
Cạnh cửa nhẹ nhàng đóng lại chiếc xe lướt nhanh như gió trên đường .
1 lúc sau tôi mới tò mò hỏi :
" Chị đi đâu cùng anh Minh Nhật , sao lại đến trường tìm em "
" Chị nhớ em trai đến thăm em không được sao " , giọng nói nhẹ nhàng của chị gái tôi Cố Vân Hi phát ra giường như trái ngược với giọng điệu ra lệnh lúc nãy , chị ấy luôn vậy khi tôi ngoan ngoãn thì rất nhẹ nhàng chiều chuộng tôi nhưng khi tôi làm trái ý thì mọi chuyển sẽ thay đổi , thay đổi rất nhiều .
" Vậy bây giờ chúng ta đi đâu vậy chị? "
" Về nhà "
" Làm gì vậy chị? "
" Thay đồ "
" Để đi đâu đấy chị? "
" Tí khác biết "
Chiếc xe đi đến biệt thự nhà tôi thì dừng lại , tôi và chị gái Vân Hi xuống xe , anh Minh Nhật vẫy tay chào :
" Tí gặp lại nhé "
Tôi cùng chị gái vào nhà , trong nhà tôi không thấy bố mẹ và người giúp việc đâu chỉ có hàng chục bộ bộ áo dài mới tinh của các thương hiệu lớn hoặc của các nhà tạo mẫu nổi tiếng thế giới treo ngăn lắp .
Chị Vân Hi đi đến ngồi trên ghế vắt chéo chân cầm cốc nước cam để sẵn trên bàn uống 1 ngụm sau đó mới quay ra nhìn tôi bĩnh thản nói :
" Em chọn rồi vào mặc cho chị duyệt "
Câu nói nhẹ nhàng nhưng mang hàm ý ra lệnh tôi chỉ lắc đầu cười khổ mà làm theo .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro