Chap 11
Tình thế 2 bên đang rất căng thẳng 2 bên đều chờ xem đối phương động thủ trước , bất chợt 1 cánh tay nhỏ bé kéo Thẩm Minh Nguyệt lại , Ôn Đào dáng người nhỏ bé nước mắt như sắp trào ra túm chặt lấy Thẩm Minh Nguyệt tựa đầu vào lưng nói với giọng lũng lịu :
" Chị ..chị đã đừng đánh nhau nữa , chả phải lúc đó chị đã tự thề sau này sẽ làm 1 người vợ dịu dàng , nhẹ nhàng rồi sao "
Thẩm Minh Nguyệt nghe thấy nhưng lời này thì nhớ lại đêm hôm đó đúng là đã thề thốt với 2 bên gia đình sẽ thay đổi tính cách , trở thành 1 người xứng đáng nhất với anh ấyyy .
Lúc này Thẩm Minh Nguyệt dần dần bĩnh tĩnh lại , thở ra 1 hơi sang phía nhìn Y Đằng Thần đang quỳ mở miếng nói không quá to nhưng như mệnh lệnh :
" Nếu chuyện trưa qua còn xảy ra ta sẽ bắt cả nhà mày phải trả giá " .
Nói xong Thẩm Minh Nguyệt không liếc nhìn Liễu Như Yên lấy 1 cái quay đầu đi thẳng , 4 tên chạy việc thì hít thở đều lại , lúc nãy đúng là dọa sợ bọn họ rồi , Chu Hạo và Nhật Đình ở gần đó thấy mọi chuyện dịu lại thì thở phào nhẹ nhõm , 2 người không bao giờ nhờ chuyện của Văn Nguyên có thể gây ra sóng gió to như này .
Thẩm Minh Nguyệt sắc mặt đã hòa hoãn đi lướt qua 2 người bọn họ , sau đó thấy điện thoại rung Thẩm Minh Nguyệt liền mở máy ra nhìn thì nụ cười lại nở trên môi , tung tăng chạy về lớp học .
" Anh chị ơi "
" Anh chị gì đó ơi "
" À có chuyện gì không em "
Ôn Đào gọi tới 2 lần thì 2 người Chu Hạo và Nhật Đình mới kịp phản ứng , từ vụ việc lúc này làm cho 2 người sợ hãi xong lại đến việc Thẩm Minh Nguyệt lại bỗng dưng cười vui vẻ ngay sau đó như chưa có gì xảy ra làm 2 người bị bất ngờ .
" Em cảm ơn 2 người đã dẫn em đi ngăn cản chị Minh Nguyệt "
Hóa ra lúc nãy sau khi Thẩm Minh Nguyệt đi thì Ôn Đào tới tìm , không thấy Thẩm Minh Nguyệt đâu nên mới hỏi 2 người Chu Hạo thì biết được câu chuyện biết sắp có chuyện xảy ra Ôn Đào liền đi ngăn cản .
Về phía đám người trong lớp có 1 tên chạy vặt hỏi nên xử lí đám người Y Đằng Thần như nào , Liễu Như Yên chỉ tươi cười bảo bắt quỳ đến giờ học thì thả sau đó Liễu Như Yên cũng quay người đi ra khỏi lớp , mục đích là chọc tức Thẩm Minh Nguyệt đã đạt được Liễu Như Yên rất vui , 2 người đấu đá tranh giành mọi thứ từ lúc học nhà trẻ đến giờ là lần đầu cô thấy Thẩm Minh Nguyệt tức đến như vậy , quả thực là 1 chiến thắng tuyệt vời.
Về phía Thẩm Minh Nguyệt sau khi nhận được tin nhắn của Văn Nguyên thì rất vui , dự định về nhà sớm mặc váy trang điểm 1 tí rồi tối qua nhà Văn Nguyên , nội dung tin nhắn đại khái là
" Tối rảnh lên phòng tôi ăn cơm " , tất nhiên là Văn Nguyên mời rất nhiều người còn Thẩm Minh Nguyệt thì cứ nghĩ sắp có buổi ăn tối lãng mãn của riêng 2 người .
Buổi tối Thẩm Minh Nguyệt diện 1 bộ váy liền dài khuyết ở phần chân để lộ ra đôi chân trần trắng nõn nà không vết thâm , gương mặt chỉ to son chứ không trang điểm gì nhiều vì vốn dĩ mặt mộc của cô đã là tuyệt sắc giai nhân rồi .
Thẩm Minh Nguyệt bước tới phòng Văn Nguyên nhẹ nhàng gạt tay cầm xuống thì thấy phòng không khóa , cô bước vào lén lút , lúc này cô cũng sợ sẽ gặp lúc tôi tắm xong đi ra thì ngại chết mất nhưng trong đầu cô lại muốn trở lại như lúc bé , lén lút vào phòng tôi xong đó dọa tôi .
Nhưng vừa bước vào thì Thẩm Minh Nguyệt thấy 1 bàn lớn bầy đầy đồ ăn và hoa quả , cùng đó là 4 người , tôi , Chua Hạo , Nhật Đình , Ôn Đào .
Nhất thời mọi người đều quay ra nhìn nhau , không khí có vẻ trầm xuống , Chu Hạo và Nhật Đình đã quen với Ôn Đào , 1 cô gái nhỏ nhắn dễ thương dễ gần nhưng nghĩ đến Thẩm Minh Nguyệt thì lại nghĩ đến cảnh tưởng trưa nay trong lòng có chút không tự nhiên , về phía A Nguyệt thì cứng đờ , buổi tối lãng mạn 2 người ở riêng đâu rồi sao lại thành ăn uống tụ tập bạn bè rồi , vấn đề là cô từ bé chỉ quen 3 người cùng tuổi , nhất thời mất tự nhiên như kiểu hướng nội vậy .
Thấy không khí trầm xuống tôi vội đứng dậy đi từng bước tới khoác vai A Nguyệt đưa tới trước bàn ăn , A Nguyệt không phản kháng chỉ biết đi theo .
Ôn Đào đang cắn rở quả táo thấy 2 người thân mật như vậy thì thầm : " Đúng là trước giờ chỉ có anh Văn Nguyên là con trai tiếp xúc thân mật được với chị Minh Nguyệt , a a xứng đôi quá "
Chu Hạo và Nhật Đình lúc nãy có hỏi Ôn Đào về chuyện của tôi và A Nguyệt nên cũng hiểu đôi chút chúng tôi là bạn từ nhỏ rất thân thiết , đúng hơn sau khi lớn tôi là con trai duy nhất thân thiết được với A Nguyệt.
Mọi người vào bàn ăn nói chuyện vui vẻ chia sẻ với nhau như những người bạn , lúc này mọi người đều kể những câu chuyện của riêng mình.
Nhật Đình ở quê làng quê nhỏ , lúc nhỏ cùng cậu bạn trong thôn đi chơi không may bị bọn con của trưởng thôn chặn đường , cậu con trai kia vì bảo vệ Nhật Đình nên đã bị thương nặng phải nằm viện chữa trị 3 năm bõ lỡ việc học và ước mơ , bọn xấu do có bố làm ăn khá giả lại quen biết rộng nên không bị trừng phạt , từ lúc đó Nhật Đình căm thù bọn nhà giàu , cô quyết tâm học thật giỏi và đủ điểm đỗ trường Long Thành , lên thành phố lớn cô mang trong người quyết tâm trở thành luật sư thậm chí là thẩm phán để đưa cái đúng ra tất cả cái sai ra xử lí theo pháp luật .
Chu Hạo là con 2 trong nhà từ nhỏ không giỏi bằng anh cả lại thêm việc ham chơi nên học hành xa xút , nhưng đột nhiên 1 hôm anh cả bị tai nạn xe bị thương ở chân vĩnh viễn nên tất cả mọi việc trong nhà đều đổ vào vai Chu Hạo gánh vác , vốn không quá giỏi nhưng Chu Hạo cũng luôn cố gắng , cậu hiểu tương lai gia đình sắp tới sẽ ro cậu gánh vác .
Ôn Đào là cô gái có gia đình không trọn vẹn , cha cô li hôn bỏ đi với người thứ 3 từ lúc cô nhỏ , cô cùng mẹ nương tựa nhau mà sống trong cảnh thiếu khốn , thiếu cả mặt dinh dưỡng và mặt tinh thần , mẹ cô luôn bận bịu bán hàng không lo được nhiều cho cô nên cô rất cô đơn không có ai chơi , ở lớp do thiếu dinh dưỡng từ nhỏ thấp bé hơn các bạn khác nên không ai chơi cùng , bước ngoặt trong đời là gặp được tôi , A Nguyệt , Bạch Ngữ , cũng không đúng có lẽ chúng tôi mới may mắn khi gặp được cô bé này , 1 cô bé đáng yêu dễ thương ngoan ngoãn luôn chạy theo chúng tôi mọi lúc , dường như gần với chúng tôi cô bé này mới có hơi ấm của gia đình vậy .
Có lẽ trong 5 người là có tôi và A Nguyệt là không có hoàn cảnh khó khăn , ít ra là đến giờ chưa gặp khó khăn .
Tôi thì đam mê ca hát và thể thao thường tổ chức những đêm ca nhạc nhỏ và cả tổ chức những trận bóng đá gây quỹ nữa .
Về phần A Nguyệt thì từ bé đã gặp Như Yên , 2 người này từ nhỏ đã đấu đá tranh giành từng hộp sữa , cái kẹo , phiếu bé ngoan , cứ cái gì chỉ có 1 là 2 người này đều muốn tranh với nhau , nó kéo dài cho đến tận bây giờ .
Ps : Có lẽ mình viết khá lề mề chậm chạp từ chap sau sẽ viết nhanh hơn và ra chap nhanh hơn .
Ps2 : Lúc kể chuyện thì sẽ gọi cả họ tên ví dụ Thẩm Minh Nguyệt , lúc main ở gần thì sẽ gọi tên thân mật của từng nhân vật ( nếu có ) .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro