Tôi đang nói chuyện cùng người bạn trong gương
(3427/2k)
*
Tôi đang nói chuyện cùng người bạn trong gương. Dĩ nhiên không phải tự nói chuyện một mình, mà có một người "thật sự" trong gương, một người khác ấy!
Hừ... chẳng biết nói sao cho đúng nhỉ. Vậy cứ để con người trong gương của tôi lên tiếng nhé?
"Chào bạn. Mình tên là Shikata." đặt chén trà xuống bàn, cô gái mỉm cười bẽn lẽn. Một người con gái xinh đẹp với đôi tai mèo dễ thương trên đỉnh đầu và mái tóc đen nhánh thả dài qua vai. Tôi chưa bao giờ có cơ hội nhìn ra đằng sau lưng cô ấy, nhưng chắc chắn là có một cái đuôi đang phe phẩy sau lưng, đúng kiểu người thú mà tôi thích.
"Này Takashi, ông... nói chuyện với cái gương thật đấy à?" Maneki ngồi lặng thinh. Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, rồi lại nhìn tấm gương. Có lẽ nào... cô ấy không nghe thấy những gì Shikata nói?
"Không phải hôm nay tôi kéo bà đến đây để giới thiệu về cái gương này sao? Một cái gương giúp bà chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn, vì ở đó luôn có một người đợi bà trở về, một người luôn chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Thật tuyệt vời phải không?" tôi hồ hởi kéo cái gương lại gần mình. Một chiếc gương cũ, nghe nói từ thời của cụ tôi. Và nó cũng bình thường như bao cái gương khác. Mặt gương luôn sáng bóng, sạch sẽ dù tôi ít khi lau nó, trái ngược với cái khung gỗ đầy những vết xước. Sự bất thường duy nhất trong cái gương, có lẽ là trên khung gỗ có khắc những kí hiệu của một thứ ngôn ngữ nào đó mà thôi.
"Ông lại ấm đầu à, Takashi..." đặt bàn tay ấm áp lên trán tôi, gương mặt của cô ấy tỏ vẻ nghiêm trọng. Đôi mắt tím ấy như xoáy sâu vào người tôi, làm tôi bất giác rùng mình. Ánh mắt ấy chẳng khác gì một cái máy quét đang soi từng ngóc ngách trên cơ thể tôi... Đáng sợ quá!
"Này, ông vừa co giật đấy hả...có lẽ nào ông bị lây nhiễm virus Corona rồi? Có cần tôi gọi các nhân viên y tế đến khoanh vùng toàn bộ chỗ này, rồi tống chúng ta vào phòng cách li không?"
Đây rõ ràng không phải một lời đùa cợt. Nhìn cách cô ấy vội vàng lôi cái điện thoại từ trong túi ra thì biết.
"Shikata, tôi có bị làm sao không? Tôi vẫn ổn chứ?" Tôi nói nhanh với cô gái ở trong gương. Đáp lại là một khuôn mặt vui vẻ và những lời nói làm tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm
"Đừng lo lắng, Takashi. Cậu vẫn khỏe mà."
"Đó, tôi có làm... sao... đâu..." Tôi cười méo xệch trước ánh mắt lạnh băng của Maneki. Giờ thì cô ấy đang nhìn vào tấm gương cạnh tôi với vẻ thù hận khủng khiếp. Chuyện gì thế nhỉ?
"Takashi. Đưa tôi cái gương đó. Ngay. Lập. Tức!" Maneki gằn giọng. Chưa bao giờ tôi thấy cô bạn của mình tức giận đến như thế.
Nhưng chẳng hề quan tâm tôi cho phép hay không, cô ấy giật luôn tấm gương, rồi nhìn nó bằng ánh mắt như có thể nhìn tận sang thế giới bên kia của chiếc gương vậy. Tạm thời hãy gọi ánh mắt ấy là "tia X- Maneki ".
Ba mươi phút trôi qua, tôi ngao ngán nhìn cái đồng hồ ở góc nhà. Sắp sáu giờ tối rồi. Những tia nắng cuối cùng đang lấp ló sau mấy tòa nhà ở phía Tây. Đúng là mấy người sống ở phía Tây sướng thật, được hứng lấy những tia sáng cuối cùng trong ngày. Nhà tôi nằm ở phía Đông thành phố, dù là nơi được đón mặt trời đầu tiên đấy, nhưng mà lúc đấy tôi vẫn còn nằm dài trên giường. Đến khi dậy thì mặt trời quá đầu mất rồi...
"Hừ... xem ra nó vẫn chỉ là một cái gương bình thường mà tôi biết, hoặc là nó... chẳng bình thường tí nào." . Kết thúc cuộc thẩm vấn không lời với cái gương bằng "tia X- Maneki ", cô ấy trả lại cái gương cho tôi, mặc dù mặt mày thì vẫn đang sưng sỉa thấy rõ. Rồi lại cô tiếp tục thuyết giáo cho tôi một tràng dài về những thứ xung quanh con virus Corona khỉ gió đó, nào là triệu chứng, rồi cách phòng bệnh các kiểu. Dù chỉ là một một giáo viên tiểu học, nhưng xem ra kiến thức về virus Corona mà cô ấy sở hữu còn nhiều hơn cả mấy bà y tá ngoài viện, đúng là phải nể phục.
Tiếng chuông ngân vang khắp căn nhà, kết thúc bài giảng của Nameki. Thật là thông minh biết bao khi mà tôi đã sắm cho mình một chiếc đồng hồ quả lắc, chỉ để mỗi khi nó đổ chuông là lại đuổi khéo khách về.
"Thôi muộn rồi, tôi về đây. Nhưng ông nên chăm sóc thân thể của mình tốt hơn đấy, Takashi. Bị bệnh nặng đến mức sinh ra ảo giác với cái gương, thật đúng là..." nói rồi, cô ấy khép nhẹ cánh cửa. Giơ cánh tay đầy mệt mỏi để chào Nameki ấy, tôi nằm vật ra sàn, nhìn lại chiếc gương. Ở trong đó vẫn là hình ảnh gương mặt đầy hạnh phúc của Shikata...
*
Khu vực mà tôi đang sống còn chưa lắp đèn đường, mà trên trời thì lại chẳng có ánh trăng hay ngôi sao nào. Màn đêm bao trùm khắp nơi. Đâu đó ngoài kia chỉ là tiếng gió xào xạc qua từng kẽ lá, thi thoảng lại là tiếng kêu của một con mèo hoang nào đó.
Thề với trời, nếu có cô nàng nào thuê tôi chở đi chơi ngoài đường, thì dù xinh đẹp đến mấy, với giá cả cao đến nhường nào thì tôi cũng nhất quyết cắm mặt vào đống sách ở nhà. Sợ lắm!
Nhưng... nếu được trả giá cao, tôi sẽ cố gắng vượt qua nỗi sợ ấy. Dạo này tôi mua hơi nhiều sách, vì vậy tình trạng "viêm màng túi" đã hoành hành trở lại, có khi nó còn đe dọa tôi hơn cả mấy con Virus Corona ấy chứ.
"Này, Takashi. Nếu phải chọn mình, hoặc Maneki... cậu sẽ chọn ai?" bỗng nhiên, Shikata hỏi tôi, cắt đứt mớ suy nghĩ vớ vẩn trong lòng.
"Hửm... sao cậu tự nhiên hỏi chuyện này?" tôi có hơi ngạc nhiên. Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy hỏi một câu dạng lựa chọn như thế này, vì cô ấy thường đưa ra lời khuyên và an ủi tôi khi tôi cảm thấy mệt mỏi sau khi bị vài chục cái deadline dí vào người.
"Đừng quan tâm đến điều đó. Hãy trả lời thành thật với mình đi. Mình, hay Maneki?" ánh mắt màu hổ phách của cô ấy như van xin tôi, nhưng cũng thật dễ thương làm sao. Nếu cô ấy bước ra khỏi cái gương đó, có lẽ tôi đã...
Cố gắng gạt bỏ mấy cái suy nghĩ bậy bạ, tôi nghĩ tới Nameki. Một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương. Nhưng chẳng hiểu sao trong cơ thể nhỏ bé đó lại chứa một cục pin năng lượng khổng lồ, khác hẳn với kẻ to xác mà suốt ngày vật vã trên giường như tôi. Không chỉ vậy, cô ấy còn rất quan tâm đến người khác nữa. Có lần tôi bị ốm, và Nameki xin nghỉ nguyên một ngày dạy để chăm sóc cho tôi. Một con người tuyệt vời như cô ấy mà vẫn trong tình trạng độc thân...
Còn Shikata. Người con gái duy nhất có thể hiểu những gì tôi nói. Tôi nhớ, có một lần tôi có nói tới việc xây dựng một thành phố trên không trung với Maneki. Trong khi cô ấy sử dụng "tia X- Maneki " để phán xét tôi, thì Shikata lại luôn ủng hộ tôi, thậm chí cô ấy còn đưa thêm những ý tưởng nữa. Chỉ đáng tiếc là cô ấy lại ở trong một thế giới mà tôi không bao giờ có thể chạm tới...
"Ừm... câu hỏi này khó thế Shikata." vò đầu bứt tai một lúc, tôi than thở. Hai người đều có những nét đẹp riêng, phải làm sao đây? Thứ khác nhau duy nhất của họ, có lẽ là một người cũng mơ mộng như tôi, người còn lại luôn sống một cách thực tế. Một người sống trong thế giới không có thật, còn người kia thì lại luôn đứng trước mắt tôi....
"Cứ trả lời thật lòng là được mà, Takashi." cô gái xinh đẹp trong gương cười nhẹ, mái tóc tung bay mặc dù trong gương chẳng có tí gió nào.
"Mình chọn..."
Ầm!
Một sức mạnh phi thường nào đó làm cho cánh cửa phòng bay ngang qua mặt tôi, tạo thành một đường parabol hoàn hảo, rồi "nhẹ nhàng" thổi bay cả hai cả hai cánh cửa sổ. Mọi thứ trong căn phòng bị sức mạnh ấy làm đảo lộn lên. Sách bay tứ tung. Những mảnh vụn cửa kính rơi vãi khắp nơi.
Và kẻ tạo ra đống hỗn loạn ấy, không ai khác chính là cô gái đứng ở nơi từng là cánh cửa phòng: Maneki.
Cô ấy mặc một bộ trang phục gần giống như của một vu nữ, với Kimono trắng, Hakama đỏ và cặp kiếm trong tay. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy ăn mặc như vậy, trông vừa xinh đẹp, mà cũng vừa mạnh mẽ. Bất giác, tim tôi lỡ mất một nhịp...
Nhưng tôi mau chóng sốc lại tinh thần. Cánh cửa vẫn nằm chỏng chơ bên khung cửa sổ như nhắc nhở tôi rằng đây là sự thật. Rốt cuộc thì trong cơ thể nhỏ bé ấy là thứ sức mạnh khủng khiếp đến nhường nào vậy?
À cũng chưa chắc. Tôi biết ông nội của Maneki là một thợ rèn kiếm cao tay, vì thế có lẽ sức mạnh đó chắc là từ thanh kiếm ra thôi...
Sao cũng được, giờ không phải là lúc để mà cảm thán! Ánh mắt lạnh băng của cô ấy như muốn xiên thủng cơ thể tôi... không, phải là thứ bên cạnh tôi mới đúng.
Hai tay cầm hai thanh katana dài cả mét, cô bước những bước nặng nề tới chỗ tôi. Lưỡi kiếm cọ vào sàn, vang ra những tiếng rợn người. Một vài tia lửa bắn vào đống sách dưới sàn, biến chúng thành tro bụi ngay lập tức. Thanh kiếm đó chắc chắn không phải do con người làm ra!
Trong khi tôi đang tự huyễn bản thân, Maneki đã đứng trước mặt tôi. Ánh mắt băng giá đó nhìn vào cái gương.
"Takashi. Đưa tôi cái gương đó. Ngay. Lập. Tức!" Maneki gằn giọng. Giờ thì cơn tức giận buổi chiều của cô ấy chắc chắn chỉ bằng một phần trăm so với lúc này mà thôi.
Tôi sợ hãi đưa chiếc gương cho cô ấy. Nếu không làm vậy, chắc chắn tôi sẽ bị cắt thành từng mảnh, trước khi cô ấy định làm gì đó với cái gương cho mà xem.
"Đừng lo Takashi. Em sẽ giải thoát chúng ta khỏi giấc mơ khủng khiếp này..."
"..."
Nói rồi, cô ấy đặt tấm gương vào góc phòng. Hai thanh kiếm trong tay cô ấy sáng lên rồi hòa làm một. Hóa ra sức mạnh khủng khiếp ấy đến từ thanh kiếm thật.
"Hãy biến đi, hỡi con quỷ trong tấm gương kia!"
Ánh sáng chói lòa từ thanh kiếm làm tôi phải nhắm chặt mắt. Vậy là cô ấy định phá hủy cái gương sao?
Nhưng... chẳng có tiếng gương vỡ nào cả. Thay vào đó là tiếng của hai thanh kim loại đập mạnh vào nhau.
Từ từ mở mắt ra, tôi ngạc nhiên há hốc mồm. Có lẽ lúc đó có thể tống vào mồm tôi vài quả trứng gà ấy chứ.
Tiếng kim loại vừa nãy là do hai thanh kiếm va chạm với nhau, và chủ nhân của thanh kiếm thứ hai chính là Shikata. Cô ấy đã bước ra khỏi tấm gương, cùng với trang phục và một thanh Katana giống hệt với thanh của Nameki. Sau lưng cô ấy là... hai cái đuôi mèo, chứ không phải là một như tôi nghĩ. Mèo gì lạ vậy?
"Thanh kiếm này tốt thật đấy!" Shikata kêu lên, với vẻ mặt mừng rõ. Rồi cô ấy chĩa mũi kiếm vào mặt Maneki, với vẻ đầy thách thức.
"Con người khốn kiếp, dám phá hỏng tình yêu của ta dành cho Chủ nhân!"
"Im đi. Thứ giả dối như ngươi không bao giờ mang lại hạnh phúc thật sự cho anh ấy đâu!" Maneki nói lớn, gạt đi thanh kiếm trước mặt. "Tia X- Maneki" giờ đây như có thêm hiệu ứng đóng băng vậy, làm cho tôi cảm thấy sởn gai ốc. Nhưng có vẻ như cô mèo không hề bị ảnh hưởng bởi thứ đó.
"Vậy ta sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ tình yêu ấy! Có giỏi thì tiến lên xem nào!" Shikata lại chĩa mũi kiếm vào mặt Maneki, lớn tiếng thách thức.
Và lưỡi kiếm của Maneki lao đến như chấp nhận lời thách đấu.
Keng!
Hai thanh kiếm chạm nhau tạo ra phản lực khủng khiếp, thổi bay mọi thứ xung quanh. Một quyển sách chẳng biết từ đâu bay tới, đập vào mặt tôi đau điếng. Đánh nhau kinh quá. Tôi cố thu mình vào góc phòng để đề phòng việc mình bị chém nhầm, nhưng xem ra việc ấy đã trở thành vô nghĩa khi mà thanh kiếm của Maneki đã quét sạch mảng tường trước mặt tôi. Giờ thì trận chiến đã không còn bó buộc trong căn phòng nữa, mà nó lan ra cả ngoài sân rồi!
"Lốc lửa!" Maneki hô lớn. Thanh kiếm của cô ấy bắn ra một luồng lốc xoáy nhuốm màu lửa, nhắm thẳng vào Shikata. Ngồi trong góc nhà mà tôi vẫn cảm thấy được sức nóng của nó, chẳng nhẽ cô ấy định biến kẻ địch thành mèo quay hả?
Tuy nhiên, cô mèo chỉ nhẹ nhàng hất ngược thanh kiếm trong tay, và rồi một cơn lốc lửa y hệt xuất hiện trên sân. Cái gương ấy quyền năng đến mức có thể sao chép mọi thứ ư? Năng lực gì mà khủng bố thế?
Cũng phải công nhận rằng trận chiến trước mặt tôi cứ như từ phim bước ra vậy. Có thêm bỏng ngô thì tuyệt nhỉ...
Bỗng nhiên, một gói bỏng ngô đập vào mắt tôi. Nó cũng không cách xa lắm, nên tôi dễ dàng với được. Nhưng cũng lạ thật, tôi có bao giờ để đồ ăn trong phòng đâu?
Mặc kệ điều kì lạ ấy, tôi tiếp tục xem trận chiến, mồm nhai bỏng ngô.
Những đường kiếm mạnh mẽ của Maneki toàn nhắm vào chỗ hiểm. Chân, cổ, và cả hai cái đuôi của Shikata nữa. Nhưng có vẻ Shikata mới là người có lợi thế. Mọi đòn tấn công của Maneki đều bị cô mèo dễ dàng hóa giải. Thậm chí hai cái đuôi của cô ấy còn đang nhảy múa trước mặt Maneki như đang trêu đùa vậy.
Keng!
Đây là lần thứ n hai thanh kiếm va chạm với nhau. Bịch bỏng ngô của tôi sắp hết rồi, mà hai cô nàng vẫn chưa phân thắng bại. Liệu còn gói nào nữa không nhỉ?
"Ta... sẽ không để ngươi cướp lấy Chủ nhân đâu, con người khốn nạn!" Shikata gằn giọng. Thanh kiếm trong tay cô ấy ấn mạnh xuống.
"Con mèo quỷ quái... Ta phải giết ngươi!" Maneki nói lớn, đẩy mạnh thanh kiếm vào Shikata.
Ơ... túi bỏng hết sạch mất rồi. Sao đúng lúc thế!
Nhưng không có thời gian mà kiếm bỏng ngô nữa. Hai thanh kiếm bắt đầu bốc khói, rồi những vết nứt sáng đỏ lan ra khắp lưỡi kiếm. Chúng đã hoạt động quá công suất. Cũng phải thôi, vì hai cô ấy chém nhau từ nãy đến giờ mà. Bước ngoặt của trận chiến đây chăng?
Và rồi... hai lưỡi kiếm vỡ vụn. Những mảnh vỡ nóng bỏng văng ra khắp căn phòng. Tôi thấy thân thể mình đau đớn... rồi bỗng dưng mọi thứ tối đen lại.
*
"AAAAAAA....."
Tôi bật dậy trong sợ hãi, người đầy mồ hôi. Đưa mắt nhìn quanh phòng, tôi thở phào nhẹ nhõm. May quá, mọi thứ vẫn bình thường.
"Meow..." đôi mắt màu hổ phách của cô mèo bên cạnh nhìn tôi với vẻ đầy trách móc. Có lẽ tiếng hét của tôi đã đánh thức nó dậy mất rồi.
"Không sao đâu, Shikata. Chỉ là tao gặp ác mộng mà thôi." vỗ nhẹ đầu cô, tôi cố gắng đánh tan cơn buồn ngủ. Bây giờ mới là năm giờ sáng. Nhưng hôm nay là một ngày quan trọng, vì vậy dậy sớm hơn chút cũng được.
Vệ sinh cá nhân, chải chuốt hẳn hoi, diện bộ quần áo đẹp nhất, tôi tới nhà Maneki lúc tám giờ sáng. Chắc cô nàng cũng phải dậy rồi chứ nhỉ.
Nhưng không như tôi nghĩ, cô ấy vẫn nằm dài trên giường. Những giọt lệ không ngừng chảy ra từ đôi mắt nhắm chặt ấy, thấm đẫm gối. Cô ấy gặp ác mộng à?
"Em xin lỗi... Takashi... Em xin lỗi..."
Ủa, trong giấc mơ mà cô ấy cũng nhắc đến tên tôi ư? Có nên hạnh phúc không nhỉ? Tôi bắt đầu nhìn quanh căn phòng, với hi vọng có thứ gì đó giải khuây trong lúc đợi Maneki dậy. Dù gì tôi cũng không nên phá hỏng giấc mơ của người khác.
Rồi một thứ lọt vào trong mắt tôi. Một chiếc gương cũ, với đầy những vết xước trên khung gỗ ở trong tay Maneki. Trên đó còn khắc những kí hiệu kì lạ của một thứ ngôn ngữ nào đó nữa.
Nhẹ nhàng kéo chiếc gương trong tay cô ấy, tôi nhìn kĩ. Hình như là tiếng Alician thì phải, tôi từng thấy ở trong mấy bài hát của "Alice Schach và dàn giao hưởng ma thuật" rồi...
Nhưng có vẻ hành động của tôi đã làm cho Maneki tỉnh giấc. Cô ấy bật dậy như một cái lò xo, ngơ ngác nhìn quanh phòng. Rồi bất ngờ, cô ấy ôm chầm lấy tôi.
"Hức... Takashi... anh vẫn còn sống..." những giọt nước mắt của cô ấy làm tôi bối rối cực độ. Đúng là hôm nay thứ quan trọng thật, nhưng cô ấy có biểu lộ cảm xúc hơi quá rồi. Với lại sao cô ấy lại tự nhiên đổi xưng hô thế...
"Ừm... bà có thể bỏ tôi ra được không? Bà gặp ác mộng gì mà đáng sợ thế?" tôi nhẹ nhàng vỗ về cô nàng. Phần áo trước của tôi ướt đẫm vì nước mắt của cô ấy.
Maneki vội vàng thả tôi ra, gạt bớt nước mắt. Cô ấy mỉm cười hạnh phúc.
"Không có gì đâu, Takashi. Thấy ông vẫn khỏe mạnh trước mặt tôi... tôi vui lắm. Xin lỗi vì để cho ông thấy cảnh đáng xấu hổ này, nhé? Giờ ông có thể về rồi đấy..." Maneki trùm chăn kín đầu, nằm bẹp xuống giường. Thế chẳng nhẽ cô ấy quên mất lí do tôi đến đây à?
"Này, Maneki. Bà quên tôi đến đây để làm gì à?"
"Á quên! Tôi xin lỗi!" Maneki nhỏm dậy, kéo chăn ra. Nhưng cô ấy vội vã kéo lại như sợ thứ gì đó.
"Takashi. Tránh xa con mèo Shikata ra nhé. Ông có thể bị lây Virus Corona đấy."
Tôi cứng họng. Sao cô ấy có thể quan tâm đến mấy con virus thế nhỉ? Thế còn...
"Tôi không đi đâu. Đến nơi đông người cũng dễ bị lây Corona lắm."
"Ặc" thế là mọi hi vọng của tôi tan thành mây khói mất rồi.
"Nhưng nếu ông muốn, chúng ta luôn có thể trở thành một cặp mà? Cần gì phải đi hẹn hò, đúng không?" dù Maneki đã kéo chăn lên kín mặt, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự xấu hổ trong từng câu chữ.
Dễ thương quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro