tập 5:có lẽ là vậy
tôi đi quanh nơi này,tôi đi đến mỏi nhừ cả chân mà vẫn không thấy điểm dừng của nơi này,thế quái nào lại không có "đáy" chứ,tôi vẫn tiếp tục đi,đi 1 hồi lâu tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm.Có một cái ghế nằm trơ ra ở giữa,ai lại để đây chứ,tôi nghĩ đây là điềm,có một tiếng gì đó nghe như tiếng bước chân của gấu xoẹt qua sau lưng tôi khiến tôi giật mình quay người lại.
Tôi lần theo tiếng bước chân đó,tôi đến 1 nơi cũng có 1 cái ghế nằm trơ ra ở giữa,tôi đứng cách xa nó khoảng 5m gì đó,và 1 điều làm tôi hoảng hốt đó là 1 sinh vật gầy gò nhớt nháp có cánh tay dài ngoằng tóm lấy cái ghế khiến nó đập rất mạnh vào tường,tôi giật mình bỏ chạy,tôi rất sợ,đến nỗi không dám quay đầu lại nhìn,mọi việc chỉ kết thúc khi tôi vô tình lọt xuống sàn,tôi khá khó hiểu khi mà tại sao sàn nhà có thể lọt xuống như vậy được,mà khoan đã,tôi đang rơi vào đâu vậy.Tôi nhìn xuống,ở dưới là thành phố nơi tôi sống,tôi vừa vui vẻ vừa cảm thấy hoảng hốt khi tôi đang rơi tự do từ trên trời xuống mà không cần dù,tôi sẽ chết mất,sau vài phút rơi tôi đã đáp đất và đập đầu khá mạnh xuống,tôi bất tỉnh nhưng chưa chết,vi diệu đấy.Tôi tỉnh dậy chỉ sau vài phút đáp đất,tôi chạy vội về nhà để nhắn tin hỏi người đàn ông đã đăng tus reddit kia,tôi đã về kịp và nhắn hỏi hắn chuyện gì đang xảy ra với tôi,hắn chỉ trả lời tôi vỏn vẹn mấy câu "giờ thì tin rồi chứ,tôi sẽ không giúp anh đâu,tới khi nào anh đã đủ tỉnh táo,có lẽ là vậy".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro