Chương 2
Sau một giấc ngủ say tôi là người thức dậy đầu tiên khi mở mắt ra tôi hoảng sợ khi biết đây đâu phải là nhà của tôi,tôi vội vàng quay qua lay lay người của Giang Uyển cậu ấy mơ màng nói "hừmm tớ muốn ngủ thêm cơ cậu để yên cho tớ ngủ..." Tôi bất lực đành phải quay qua lay người của Oanh Vũ không như Giang Uyển, Oanh Vũ từ từ mở mắt hỏi tôi có chuyện gì vậy tôi với giọng điệu hoảng hốt đáp" Oanh Vũ cậu tỉnh táo hơn chưa? Đây đâu phải là nhà của tớ chúng ta đang ở đâu thế này!" Oanh Vũ chợt bừng tỉnh sau những lời nói vừa rồi của tôi cậu ấy giọng điệu bắt đầu trở nên hoảng hốt nói " này Lục Yên bây giờ chúng ta cần phải gọi mọi người dậy đã" nói xong Oanh Vũ quay qua lay người của Lạc Oanh đang ngủ như chết ở bên cạnh, còn tôi thì gọi Mộc Hằng và Giang Uyển dậy khi tất cả mọi người đều thức dậy và tỉnh táo hơn một chút tôi cất giọng nói " bây giờ chúng ta cần phải bình tĩnh đã hiện tại tớ không biết sau một đêm ở nhà tớ bây giờ chúng ta lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ nên chúng ta cần phải bình tĩnh một chút bây giờ các cậu đi vệ sinh cá nhân đi rồi chúng ta cùng đi điều tra " nói rồi tôi và tất cả nhanh chóng bước xuống giường và lần lượt đi vệ sinh cá nhân Lạc Oanh là người đầu tiên vào trước và cô ấy hét lên khi nhìn chính mình ở trong gương rồi nói" các cậu, các cậu đây đâu phải tớ đây là một người khác!!!" chúng tôi nghe thấy tiếng hét bèn xông vào nhà tắm thì cũng hoảng hốt khi gương mặt này đâu phải của chúng tôi, tôi hốt hoảng nhìn vào gương rồi quay lại nhìn mọi người ai cũng mắt chữ A mồm chữ O khi thấy gương mặt của tôi và cả gương mặt của họ khi chúng tôi còn đang hoảng hốt chưa biết truyện gì đang xảy ra thì bỗng có tiếng gõ cửa cốc cốc cốc! Giọng của một người đàn bà cất lên nói " trời đã sáng mong 5 tiểu thư thức dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống dùng bữa sáng cùng gia đình, ông chủ Lục và Bà chủ Lục đang đợi các tiểu thư ở dưới lầu ạ" khi bước chân của người phụ nữ ấy đi càng xa tôi bất an nói "ông chủ Lục là ai và bà chủ Lục là ai nữa ?" Đột nhiên Oanh Vũ với gương mặt vừa bất ngờ vừa hoảng hốt nói"chẳng phải chúng ta đã xuyên không vào chính bộ tiểu thuyết tối hôm qua đấy chứ!" Tôi ngớ người và nhớ ra những chi tiết mà tối qua đã được nghe trong bộ tiểu thuyết ấy hoàn toàn khớp với hoàn cảnh của chúng tôi hiện tại khi vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ tôi nghe thấy giọng của Lạc Oanh run run thốt lên " xuy-xuyên không sao? Tớ không muốn tớ muốn về nhà cơ huhu" nghe Lạc Oanh nói vậy Mộc Hằng và Giang Uyển cố gắng giỗ dành Lạc Oanh còn tôi thì nói tiếp bây giờ chúng ta cần phải vệ sinh cá nhân và thay quần áo đi lát nữa sẽ xuống dưới xem có phải là đã xuyên không như Oanh Vũ nói không tất cả hãy bình tĩnh đã nói xong tối bước ra khỏi phòng tắm tiến tới phía tủ đồ rồi mở cửa của cánh tủ khi mắt tôi va phải những bộ váy lộng lẫy những bộ quần áo như được may đo riêng cho tôi đang nằm trong đó tôi tiện tay lấy một bộ quần áo đơn giản nhưng lại rất sang trọng và lịch sự khi mặc quần áo xong tôi tự ngắm bản thân của mình à không của một cô gái xinh đẹp hơn mới đúng khi tôi đang mải mê ngắm nhìn cơ thể ấy thì tất cả đều đi ra nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ và trầm trồ vì bộ quần áo tôi đang mặc rất hợp với tôi ,tôi nói " các cậu mau thay quần áo đi rồi chúng ta sẽ xuống lầu xem xét tình hình" khi tôi nói xong tất cả đều đến trước tủ và chọn một đồ ưng ý rồi mặc chúng lên khi tất cả đều mặc đồ xong ai cũng trông rất nổi bật và xinh đẹp chúng tôi cùng nhau mở cửa để bước xuống lầu thì lại bất ngờ một lần nữa khi ngôi nhà này à không ngôi biệt thự này thật sự rất rộng lớn và xa hoa như thể là một lâu đài vậy đến nước này thì chúng tôi phải tin chắc rằng mình đã xuyên không rồi tôi cùng với những người bạn bước xuống lầu với tâm trạng hồi hộp xen lẫn bất an khi xuống đến nơi có một cặp vợ chồng trung niên nhưng gương mặt lại rất trẻ trung và phúc hậu có vẻ như đang đợi chúng tôi khi tất cả chúng tôi tiến đến bàn ăn thì người phụ nữ có vẻ mặt phúc hậu kia nói " Yên Yên con mau lại đây dùng bữa sáng với bố mẹ nào à còn cả Oanh Oanh, tiểu Vũ, Uyển Uyển và Tiểu Hằng nữa các cháu cùng đến đây dùng bữa sáng nào " chúng tôi từ từ tiến lại bàn ăn rồi ngồi xuống ghế trên bàn ăn là đủ loại đồ ăn khiến tôi thèm chảy cả nước miếng tuy nhiên vì đây là xuyên không nên tôi đã phải bỏ cái xuy nghĩ đó theo tôi nhớ nhân vật cùng tên với tôi này là một cô gái rất tài năng và không thua kém gì nam chính trong chuyện nhưng lại đi đâm đầu vào yêu nam chính đến chết đi sống lại sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để được nam chính chú ý sau đó còn vì ganh tị với vợ của nam chính mà chết thảm còn kéo theo cả những người bạn chết chung nghĩ đến đây tôi sởn gai ốc và thầm toan tính sẽ dùng khối tài sản khổng lồ hiện có và sống hạnh phúc đến già cùng với đống tiền và những đứa bạn thân của tôi sau khi nghĩ ngợi xong xuôi tôi mời bố mẹ của tôi chính là ông bà Lục, dùng bữa sáng khi tôi và những đứa bạn ăn no nê tôi đứng dậy xin phép và chúc bố mẹ ăn ngon Giang Uyển,Mộc Hằng,Oanh Vũ và Lạc Oanh cũng từ từ đứng dậy và xin phép.Bố tôi mĩm cười và nói "Yên Yên hôm nay công ty có một dự án quan trọng con đến đó một chuyến và bàn bạc với các bô lão giúp ta nhé hôm nay ta có lịch đi công tác ở nước ngoài nên không thể hoàn thành dự án được " nghe bố tôi nói xong tôi vâng một tiếng rồi cùng với nhóm bạn đi ra cửa khi vừa bước ra khỏi cửa thì đã có năm chiếc xe rolls Royce đỗ ở cổng nhà tôi, tôi đoán tất cả những người bạn của tôi đều đã nhớ ra nhân vật của họ như thế nào nên tôi cũng an tâm bước chân lên chiếc xe dành riêng cho mình khi tới công ty tôi choáng váng vì công ty của gia đình tôi rất lớn kìm nén được sự bất ngờ tôi cùng với trợ lý bước vào đại sảnh của công ty khi bước vào đã có rất nhiều nhân viên đi tới chào tôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro