
Si tình
"Jae Young, cậu tan học rồi còn làm gì ở đây vậy?"
Kim Na Bam đứng ngay cạnh anh từ lúc nào mà anh không hay biết.
"À, mình đợi bạn."
"Bạn sao?"
"Ừm."
"Thân thiết nhỉ, mình còn chẳng có ai đợi đây. Mỗi khi học xong là tụi nó lại bận tối mắt tối mũi."
"Không sao nhé, đừng buồn."
"Ừm."
…
Sang Woo tan học, bước xuống tầng thì thấy Jae Young đang trò chuyện vui vẻ với một cô gái nào đó. Trong lòng cậu có chút khó chịu.
Jae Young nhìn thấy dáng người quen thuộc, trái tim anh đập mạnh hơn trước. Anh vẫy tay ra hiệu. Sang Woo tiến lại gần.
"À, đây là hậu bối của mình á."
Sang Woo cúi đầu chào Na Bam.
"Chào tiền bối."
Na Bam đứng ngây người, vẻ mặt có chút bối rối.
"A, xin chào."
"Em còn tiết học nào nữa không?"
"Dạ không ạ."
"Vậy tốt rồi, mình về thôi."
"Vâng ạ."
Na Bam lên tiếng.
"Khoan đã."
"Sao vậy?"
"Cậu bảo đợi bạn mà?"
"À, mình coi Sang Woo như bạn của mình á."
"Ồ, ra là vậy."
"Thôi mình về nhé."
"Ừm, về vui vẻ nhé."
"Bye."
Sang Woo cúi đầu chào Na Bam, rồi im lặng để Jae Young khoác vai về nhà.
…
"Mấy môn học khó đó, em học được sao?"
"Vâng, với em thì chỉ cần cố gắng kèm theo phương pháp học hiệu quả thì cũng không khó khăn gì mấy."
"Đỉnh thật."
"Mà này, Sang Woo."
"Dạ?"
"Em còn nhớ hôm na…"
Jae Young chưa nói dứt câu, Sang Woo đã vội vàng tiếp lời.
"Có ạ, hôm nay ta hẹn nhau đi chơi bowling phải không?"
"Đúng, anh sợ em không nhớ chứ."
"Em vẫn còn nhớ rõ mà. Anh có bận gì không?"
"Anh định hỏi em câu đó á."
"Em thì rảnh, nhưng anh có bận gì không?"
"Anh rủ em đi chơi mà, đương nhiên phải rảnh rồi."
"Vâng."
"Vậy 2 giờ chiều nay nhé, Sang Woo?"
"Vâng ạ, em thì sao cũng được ạ."
"Sang Woo này, em có thấy phiền không?"
"Sao ạ? Ý anh là sao?"
"Ý anh là… việc anh cứ chờ em về chung, rủ em đi chơi, xin em Instagram, nhắn tin cho em, có làm em thấy phiền không?"
"Không phiền chút nào."
Sang Woo nghĩ thầm. Cậu không thấy phiền gì cả, chỉ một chút cũng không. Cậu còn muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn nữa. Jae Young có một sức hút khó tả khiến cậu không thể làm ngơ.
"Em không thấy phiền đâu ạ."
"Mong là như vậy."
"Anh ơi."
"Sao?"
"Em cần đi đến chỗ này một chút, nên anh về trước được không?"
"Em đi đâu vậy?"
"Em có một chút công việc ạ."
"Ok, vậy anh không làm phiền em nữa, anh về trước nhé?"
"Em đã nói là không phiền mà."
"Vâng ạ."
Sang Woo khẽ gật đầu. Sau khi chào tạm biệt nhau, Jae Young liền rời đi.
…
Sang Woo đến quán cà phê mà mình hay làm việc.
"A, Sang Woo à? Em đến rồi sao? May mắn quá, anh xin lỗi vì đổi ca làm với em nhé. Nhà anh có việc đột xuất nên mới phải đổi ca, xin lỗi em nhé."
"Vâng, cũng không phải chuyện gì quá to tát ạ."
"Ừm, vậy em giúp anh nhé."
"Vâng ạ."
"Cảm ơn em nhé, anh phải đi luôn đây."
"Vâng ạ."
Sang Woo nhanh chóng bước vào quầy để làm việc.
…
Jae Young về tới nhà, tim anh như muốn tan chảy.
"Sang Woo quá đỗi đáng yêu."
Từng cử chỉ, từng hành động của cậu, tuy có phần lạnh lùng, tẻ nhạt, nhưng lại khiến anh say đắm.
Bên cạnh Sang Woo, anh chỉ muốn mỗi phút mỗi giây lại có thể gần cậu hơn một chút.
Có lẽ… mình biết đây là cảm giác gì rồi.
Cuối cùng, Jae Young cũng đã hiểu.
Cái cảm giác mỗi lần bên cạnh Sang Woo là gì.
Nhưng đến đây, anh có chút lo sợ.
Anh sợ nếu Sang Woo biết được, cậu sẽ né tránh anh.
"Nên giữ nó cho riêng mình thôi."
Jae Young tự nhủ.
Anh sẽ chỉ giữ cảm xúc này cho riêng bản thân, với hy vọng rằng dần dần, cảm giác mãnh liệt này sẽ tan biến.
…
Giờ đã là 2 giờ chiều, Jae Young vẫn như người mất hồn nằm trên giường. Anh cố gắng ngủ nhưng không được.
Mình bị sao vậy nè? Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi mà…
Đã khá lâu rồi Jae Young mới lại gặp phải trường hợp này, lần cuối cùng là với Su Joung.
Ting... ting... ting...
Jae Young mở điện thoại lên, là tin nhắn của Yuna.
"Này Jang Jae Young, mau đi tập nhảy đi. Cậu đã bùng kèo tụi mình 3 ngày rồi!"
"Hả? Tập nhảy sao?"
"Giờ còn hỏi nữa hả? Cậu quên thật hay cố tình vậy?"
"Mình quên là có hẹn thật."
"Rồi cả buổi đi chơi của cả nhóm nữa, chúng ta còn tính đi chơi xong sẽ đi uống rượu nữa mà!"
"À, mình nhớ rồi."
"Tốt lắm, nhớ ra rồi thì mau ra khỏi nhà đi!"
"Hôm nay thì không được."
"Sao vậy?"
"Mình có hẹn á."
"Cậu hẹn ai vậy?"
"Cậu chỉ cần biết là mình có hẹn thôi, để hôm khác đi."
"Được, nhưng cậu phải nói cho mình biết người cậu hẹn là ai, biết đâu mình lại có bạn mới."
"Cậu nói nực cười ghê, cậu mà làm bạn được chắc trời sập nhé."
"Gì nghe ghê vậy?"
"Không dài dòng nữa, tóm lại là hôm nay mình không rảnh."
"Cậu đi chết luôn đi!"
"Mình còn yêu thế giới này lắm, chưa chết được."
"Chết tiệt."
Jae Young nhìn đồng hồ, 15 phút đã trôi qua. Anh không biết có nên nhắn tin hỏi Sang Woo có rảnh không.
Chẳng phải anh và cậu đã có hẹn rồi hay sao?
Thôi kệ, nhỡ đâu em ấy vẫn còn đang bận.
Jae Young quyết định không nhắn nữa. Anh mở cửa bước ra ngoài định đi dạo một vòng. Vừa mở cửa bước ra, anh thấy cánh cửa phòng Sang Woo cũng từ từ mở.
Sang Woo bước ra.
"Trùng hợp thật đấy, em đang định sang hỏi anh rảnh không."
"Anh đang rảnh."
"Vâng."
"Có chuyện gì sao?"
"Anh quên rồi ạ? Vậy không sao."
"Anh còn tưởng là em quên."
"Em có quên đâu."
"Vậy đi thôi."
"Vâng."
…
Jae Young đưa Sang Woo đến trung tâm thương mại, nơi có trò bowling.
"Này Sang Woo, em tin anh chơi được bowling không?"
"Không ạ."
"Ơ?"
"Thì em nghĩ sao nói vậy thôi."
"Được rồi."
"Đến nơi rồi nè."
"Em biết mà."
Jae Young chạy tới chỗ những quả bóng nặng, sau đó anh chọn một quả và ném. Quả bóng lao về phía đường băng, sau đó là hàng loạt các con ki gỗ đổ xuống.
"Xem nè, đổ hết rồi!"
"Giỏi thật."
"Vậy mà em nói anh không chơi được trò này."
"Đúng là không nên đánh giá người khác."
"Em thử chơi đi."
"Vâng, nhưng em nói trước rồi đó, em chơi không giỏi đâu."
"Không sao."
Sang Woo cũng chọn cho mình một quả bóng nặng, sau đó thực hiện động tác ném vô cùng chuẩn xác. Nhờ vậy mà tất cả con ki cũng đều đổ rạp.
"Vậy mà nói không biết chơi."
"Em ném đại mà."
"Nhưng động tác ném vô cùng chuẩn. Nói anh nghe, em chơi trò này mấy lần rồi?"
"Chính xác là 2 lần."
"Đỉnh quá ta, mới chơi có 2 lần."
"Cũng không quá khó, tại hồi đó em chơi cũng là ném đại mà trúng."
"Ném đại... mà trúng?"
"Vâng."
"Anh cũng muốn ném đại như vậy."
"Vậy anh ném đi."
Nói rồi, Sang Woo đưa quả bóng qua cho anh. Jae Young mỉm cười cầm lấy quả bóng, sử dụng kỹ thuật anh học đã lâu, và rồi... một cú quét sạch cực đẹp mắt được ra đời.
"Này, cũng ra gì phết đó!"
"Sao? Ổn chứ?"
"Vâng…"
…
Sau khi chơi bowling xong, cả hai cùng nhau đi ăn. Jae Young quả thật rất bất ngờ về sự đơn giản quá mức của Sang Woo. Em ấy chỉ chọn một phần cơm kèm kim chi và canh rong biển.
"Em tính ăn vậy thật luôn?"
"Vâng, sao ạ?"
"Không có gì nhưng mà…"
"Đã không có gì lại còn nhưng mà."
"Anh xin lỗi, để anh gọi thêm món nhé?"
"Tùy anh thôi."
Jae Young rất thích nhìn cậu nhóc ăn uống. Cái miệng chúm chím nhai nuốt đáng yêu thật chứ. Chính vì vậy, anh cố tình gọi nhiều món để nhìn cậu ăn uống no say.
"Em no chưa?"
"Rất no đó ạ."
"Tốt rồi. Em còn muốn đi đâu không?"
"Là đi đâu ạ?"
"Nơi nào đó mà em thích?"
"Vậy thì là nhà ạ."
"Hmmm… được rồi, vậy anh đưa em về."
"Không cần đâu ạ, em tự về được."
"Tiện đường thì anh đưa về có sao đâu?"
"Em có hẹn với bạn nữa nên tiền bối cứ về trước."
"Bạn á? Ai vậy? Anh quen không?"
"Vâng, là bạn em, tên là Kim Na Jen và anh không quen."
"Ồ, vậy thôi. Bai em nhé, gặp bạn vui vẻ."
"Vâng ạ."
Rồi anh xoa đầu em một cái nhẹ nhàng. Cậu nhóc đang đứng yên cũng bất ngờ ngước nhìn anh, long lanh đôi mắt. Anh càng thích vẻ mặt lúc này của cậu. Anh muốn ôm cậu, nhưng khó quá. Nhóc thật bướng bỉnh. Anh mà ôm cậu bây giờ chắc khỏi gặp lại quá.
"Thôi, anh về đi."
"Ừm, đi cẩn thận nhé."
"Vâng."
…
Sau đó, anh trở về nhà, đóng cửa phòng. Trái tim anh lại đập loạn nhịp. Anh cố gắng điều hòa hơi thở, nhưng trái tim mãnh liệt ấy không có dấu hiệu đập chậm lại.
Ngay lúc này đây, anh nhận ra…
Bản thân đã yêu Sang Woo mãnh liệt rồi.
Quên đi cảm giác này là điều khó khăn nhất của anh.
"A, phải làm sao đây? Sang Woo… đáng yêu quá."
Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu khiến anh không nghĩ không được, cố tìm ra lời giải cũng không xong. Khó khăn hơn là cứ chốc chốc anh lại nhớ đến hình bóng người thương khiến anh không thôi mong nhớ.
"Mới gặp nhau mà sao lại nhớ nữa rồi?"
"Sang Woo à, em quá đáng thật đấy, biết anh nhớ em lắm không? Mau về đi mà."
Chẳng biết từ khi nào mà tình cảm trong anh cứ lớn dần.
Anh yêu đôi mắt long lanh nhìn anh của cậu, yêu luôn cả bờ môi hồng hào ấy, rồi anh yêu làn da, mái tóc. Không lúc nào anh ngừng yêu cậu.
"Cứ thế này, lần sau gặp lại, mình sẽ hôn em ấy mất."
Tự nhủ với lòng mình rằng phải kìm nén, nếu không em sẽ chạy mất dép. Jae Young nằm trên giường, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Thề với chính bản thân, mình sẽ không làm gì em ấy cả!"
Tức thật đấy, Sang Woo không chịu rời đi khỏi tâm trí của Jae Young. Anh biết phải làm sao đây?
Đột nhiên, từ bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Ai đó?" Anh cất giọng hỏi.
"Là em ạ."
Mới nghe giọng Sang Woo mà trái tim anh đã mềm nhũn, u mê rồi. Anh ra mở của với trạng thái hạnh phúc.
"Đi chợ về rồi sao?"
"Vâng, thật ra cũng không phải đi chơi."
"Ủa?"
"Đến để xin lại tập tài liệu để quên ạ, cũng may là bạn em nhặt được rồi cầm về giúp, nếu là người khác sẽ rất khó khăn."
"Ừm… cũng may…"
Thật ra, anh chẳng mấy quan tâm tới câu chuyện đó. Thứ anh quan tâm là người đang kể chuyện. Anh chỉ ngắm cậu mãi mà không rõ câu chuyện đã đến đâu rồi.
"Này anh, sao vậy?"
"Hả? À, thì… anh không sao, anh thắc mắc là em đói chưa thôi."
"Ủa? Mới ăn mà đói gì ạ?"
"Ừ ha, anh quên mất."
"Vâng, chuyện là vậy đó."
"Ra là vậy sao… thú vị nhỉ?"
"Thú vị gì chứ? Chán chết đi được ý, em đến chỉ để xin lại tài liệu thôi mà."
"Ừ, đúng đó."
Jae Young rất tài giỏi trong việc hùa theo mọi câu chuyện. Tuy chẳng hiểu mô tê gì, nhưng anh vẫn làm bộ như rất hiểu.
"Thôi, em về đây."
"Sao về sớm thế?"
"Em chỉ định qua nhìn anh rồi về."
"À ra là vậy… HÁ? KHOAN!"
Jae Young giật mình. Anh chưa kịp hỏi lại thì đã nghe tiếng đóng cửa mất rồi.
"Chết tiệt… Em nói vậy là chết anh rồi…"
Mọi thứ lại quay về như lúc nãy. Tim anh lại đập loạn nhịp mất kiểm soát.
Anh yêu cậu nhóc này thật rồi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro