
Rung động
"Em đi cùng anh về nhà lấy ván trượt đi."
"Vâng ạ."
"May ghê, cũng không quá xa nhà."
Sang Woo đi theo Jae Young về nhà, sau khi lấy ván trượt xong, cả hai cùng nhau đến một khu đất trống.
"Đây là sân trống mà mỗi khi rảnh anh thường đến đây."
"Anh đến đây để làm những gì?"
"Chơi thể thao, anh rất thích chơi thể thao. Ngoài ra, anh còn tập nhảy với đám bạn ở đây nữa."
"Sân rộng thật đấy."
"Này lâu tụi bạn anh rủ nhau đua xe đạp ở đây này. Nghĩ đến là mắc cười."
"Xem ra anh có nhiều bạn nhỉ?"
"Cũng gọi là nhiều, em thì sao? Có bao nhiêu bạn?"
"Thật ra chỉ giao tiếp bình thường thôi chứ cũng không có bạn bè gì cả."
"Vậy sao? Em không có bạn á?"
"Cũng không hẳn, em có một vài người nhưng em cũng chỉ nói chuyện thân thiết hơn so với người khác."
"Hẳn mấy người đó phải may mắn lắm."
"Không chắc, em nói chuyện đa phần là về các tác phẩm văn học. Tư tưởng, lý luận của một số nhà văn và giá trị của tác phẩm mà nhà văn mang lại."
"Nghe ngầu ghê."
Nói qua loa vậy thôi chứ cũng chẳng muốn hiểu vừa nói cái gì.
"Thôi được rồi, chuyện này có dịp anh sẽ nghe em nói, còn bây giờ thì trượt ván thôi."
"Vâng, nhưng em nói ngay từ ban đầu rằng em không biết trượt ván rồi."
"Vậy anh sẽ hướng dẫn em."
"Vâng."
Hướng dẫn vô cùng kỹ càng, đối phương cũng nghiêm túc tiếp thu.
"Em thử lật ván trượt xem nào."
Nghe xong, dùng lực nhảy lên, ván trượt xoay một vòng, chân đáp xuống ván trượt.
"Wao, học nhanh vậy."
"Em không biết."
"Em giỏi hơn anh rồi đấy, mới học có một chút thôi mà."
"Hồi còn nhỏ, bố hay dẫn anh đi trượt ván, chính bố đã dạy anh mấy kỹ năng này đấy."
"Ngầu thật."
"Hồi nhỏ em hay làm gì cùng bố?"
"Từ nhỏ giữa em và bố đã xảy ra nhiều mâu thuẫn nên em chẳng làm gì với bố cả."
"Xin lỗi nếu làm em nhớ đến những chuyện không vui."
"Không sao, em thậm chí còn chẳng để tâm."
"Vậy giờ em với bố... đã đỡ hơn chưa?"
"Cũng khá lên nhiều rồi, có thể nói chuyện được nhưng không quá 5 câu."
"Ôi trời."
"Em thấy bình thường, có lẽ vì đã quen rồi."
"Mong là sau này bố và em sẽ nói chuyện nhiều hơn, bởi anh tin rằng bố em rất thương em. Người bố nào mà chả thương con."
"Vâng."
"Thi trượt ván không?"
"Không ạ."
"Sao vậy?"
"Em mới tập chơi mà thi với anh thì đâu công bằng."
"Đi mà."
"Thôi được."
"Yeah."
"Chuẩn bị."
Cả hai đứng vào vị trí.
"3"
"2"
"1"
"BẮT ĐẦU!"
Dùng chân đẩy ván trượt, ván trượt tăng tốc.
Phô trương hết kỹ năng của mình. Một lúc sau, sắp đến được đích. Điều đặc biệt là đối phương đang dẫn trước nhưng bất ngờ dừng lại.
"Ủa?"
Dừng lại theo, hỏi ngay.
"Sao em không trượt tiếp, sắp thắng rồi mà."
"Em chưa muốn thắng, giờ mà em thắng thì anh nhục nhã lắm. Để đến lúc em muốn thắng đi rồi thi."
"Em nói vậy anh còn nhục hơn."
"Kệ anh."
"Vậy... những lúc em rảnh, mình đi chơi cùng nhau nhé, anh có nhiều trò lắm."
"Để em xem xét đã."
"Xem xét gì cơ chứ."
"Xem xét gì thì kệ em."
"Haizzz, cái gì cũng kệ."
"Anh thích ý kiến không?"
"Dạ không thưa ngài."
"Haizzz, xem cách anh nói chuyện kìa."
"Kệ anh."
"Chả kệ thì sao."
"Cái gì em cũng nói được thế?"
"Tại em có miệng."
"Nói chuyện với em nhức cái đầu ghê."
"Ai bảo anh nói đâu."
"Anh tự nguyện mà."
"Vậy thì than thở cái gì?"
"Bắt bẻ nhau vậy."
"Em nói đúng mà, anh công nhận không?"
"Vâng vâng, chúng ta đến đây để trượt ván chứ không phải để cãi nhau."
"Có cãi đâu."
"Vâng, không cãi, trượt ván đi."
"Vâng."
Bất lực với đối phương, chịu thua toàn tập.
"Hôm nay là trượt ván, hôm sau là gì?"
"Là ở nhà ạ."
"Lại vậy rồi, em nên đi chơi nhiều vào, học tập và làm việc mà không có chơi thì chán chết."
"Nhưng em không biết chơi nhiều môn thể thao."
"Nhưng em thấy không? Tuy không biết chơi nhưng anh hướng dẫn tí xíu là em đã biết rồi, anh ngưỡng mộ em thật đấy."
"Nhưng biết đâu em chỉ tiếp thu tốt bộ môn trượt ván thôi thì sao?"
"Thì có sao đâu chứ, anh có thể hướng dẫn em cả ngày."
"Nghị lực thật đấy."
"Vậy mai mình chơi gì nhỉ? Bóng rổ, đi xe đạp hay bowling?"
"Anh chọn đi, em thì sao cũng được."
"Anh không biết nữa nhưng chơi cái gì với em cũng thú vị mà."
"Haizzz."
"Thật đấy, hay mai chúng ta chơi bowling nhỉ?"
"Em thế nào cũng được, nhưng mấy trò nãy giờ anh kể thì em biết chơi có mỗi một trò."
"Trò gì vậy?"
"Hồi còn học trung học em từng chơi bóng rổ."
"Ồ, thì ra là bóng rổ."
"Vâng."
"Vậy em chọn đi, mai mình chơi bowling hay bóng rổ?"
"Em chọn... mà khoan, sao em lại phải chơi với anh?"
"Anh muốn thân thiết với em, muốn thử thật nhiều thứ cùng em."
"Haizzz, anh chọn đi."
"Vậy, mai chơi bowling, ngày kia chơi bóng rổ."
"Vâng, em đâu dám cãi."
"Em bắt chước anh nữa sao?"
"Đâu có, em nào dám bắt chước."
"Em cũng bắt đầu cợt nhả rồi đấy."
"Sao mà cợt nhả lại anh, anh cợt nhả nhất rồi."
"Nhóc này, em chết với anh."
Bỏ ván trượt sang một bên, lao đến định dở tuyệt chiêu thọc lét.
"Này, không chơi nhá, tiền bối, này."
Ra sức chống cự nhưng bất thành. Lần đầu tiên thấy đối phương cười tươi đến thế.
Cũng không phải dạng vừa, nhanh tay thọc lét lại. Tiếng cười vang lên, vui vẻ đùa nhau.
"Em cười lên đẹp trai lắm đó, nên hãy cười nhiều vào."
"Anh càng nói em càng không làm."
"Ơ?"
"Ơ cái gì, xem em này."
Nhảy lên kéo cổ đối phương xuống.
"Aaaa, em làm gì vậy?"
"Ám sát tiền bối đó."
"Anh còn lâu mới chết nên em đừng mong ám sát anh."
"Không ám sát được thì em đánh anh."
"Sao lại đánh anh?"
"Tại anh toàn làm mấy trò con bò khiến em rất khó chịu."
"Vậy sao?"
"Đúng vậy."
"Cảm ơn nhé, anh sẽ tiếp tục làm vậy."
"Hết cách rồi, anh muốn làm sao thì làm."
"Hết cách rồi, anh muốn làm sao thì làm"
Có lẽ đây là lần đi chơi vui nhất của Sang Woo, cậu chưa từng cười nhiều đến thế.
…
"Mệt thật đấy."
"Em cũng thế, mệt thật."
"Nhưng mà anh không nói đùa đâu, em cười lên trông đẹp trai lắm, nên hãy cười nhiều lên nhé."
"Thôi đi, đừng nói nữa, nên về thôi."
"Ừm, về thôi, cảm ơn em, anh đã rất vui đó."
"Vâng."
Em cũng rất vui, cảm ơn nhé, tiền bối…
Trong lòng nghĩ vậy nhưng không thể thốt lên được những lời đó. Cả hai bước cùng nhau về nhà.
"Sang Woo này."
"Dạ?"
"Em thích con gì nhất?"
Jae Young quay qua nhìn, vô tình đôi mắt hai người chạm nhau. Tim anh hẫng một nhịp, vội quay đi chỗ khác.
"Em thích mèo ạ."
"Wao…"
Tiếng nói của hai người vang lên liên tục dọc con đường về, trước mắt là hoàng hôn buổi xế chiều…
______
Jae Young bước vào nhà trong trạng thái tim đập loạn nhịp. Anh không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh như vậy.
"Có thể là do vận động mạnh."
Không nghĩ gì nhiều, anh đi tắm và nghe nhạc. Nhưng suốt khoảng thời gian trong nhà, anh nghĩ về Sang Woo rất nhiều. Có quá nhiều điều khiến anh bất ngờ, và cậu cũng siêu dễ thương, đáng yêu không kém gì ai.
Càng suy nghĩ, lồng ngực anh lại đập mạnh hơn, không thể kiểm soát được.
"Như này là sao chứ?"
Chưa từng có cảm giác lạ đến vậy. Thậm chí, anh nhớ tất cả những gì thuộc về Sang Woo—từ đôi mắt, nụ cười, giọng nói, ngay cả mái tóc.
"Liệu có phải là tình cảm yêu đương?"
Jae Young không thể lý giải cảm xúc này. Không biết đó là tình yêu hay chỉ là cảm xúc bất chợt. Không biết Sang Woo có giống mình không, có đang hoang mang giữa những rung động mãnh liệt này không.
Anh nằm dài trên giường, mặc cho thứ cảm xúc khó tả xâm chiếm cơ thể. Dần chìm vào giấc ngủ.
…
Sang Woo bước vào nhà, chưa từng nghĩ sẽ có ai đó khiến mình cười nhiều đến thế. Jae Young lại còn là một tiền bối mới quen biết chưa lâu.
Cậu hết nhớ đến lúc hai người vui vẻ trêu đùa, lại nhớ đến khoảnh khắc đôi mắt chạm nhau.
Không nghĩ rằng mình sẽ có cảm giác nhớ mong một ai đó… Nhưng giờ thì bất lực mà chấp nhận rằng đang nhớ Jae Young.
Nhưng vừa mới gặp tức thì thôi mà, sao lại mong chờ gặp mặt tới vậy?
"Không rõ tại sao."
Mở điện thoại ra, thấy thông báo Instagram từ một tiếng trước. Jae Young đã tag cậu vào bài viết mới nhất, kèm bức hình chụp hai chiếc ván trượt với caption:
"Đi trượt ván với tên nhóc khó ưa @Chu_SWoo"
Nhìn bài viết, cậu nở nụ cười rồi vui vẻ bình luận:
"Có nên bùng kèo ngày mai không ta?"
Rất nhanh sau đó, Jae Young trả lời:
"Anh không cho😏"
Sang Woo thả tim bình luận thay cho lời nói "Em thua rồi."
…
Cộc... cộc... cộc...
Tiếng gõ cửa khiến Jae Young tỉnh giấc. Anh ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, Sang Woo liền cất giọng:
"Em đến để gọi anh đi học ạ."
Nghe được giọng nói trầm ấm đó, Jae Young thoải mái hẳn ra. Nhìn đồng hồ treo tường rồi giật mình.
"Anh nhớ đã đặt báo thức rồi mà."
"Có lẽ là đồng hồ bị hỏng, không sao, anh đi đánh răng rửa mặt đi, nhỡ muộn giờ thì không ổn."
"Ừm, em vào nhà đợi anh một chút đi."
"Vâng ạ."
Sang Woo theo sau Jae Young bước vào nhà. Jae Young đi vào nhà vệ sinh.
"Xong rồi, xong rồi!"
Bước ra từ nhà vệ sinh, Jae Young lúng túng nhìn quanh.
"Anh chọn quần áo đi, anh định mặc nguyên bộ đồ ngủ để đi học sao?"
"Tí thì quên."
Mở tủ quần áo chọn đồ, nhưng mãi không được bộ nào ưng ý.
"Sang Woo à, em ra đây chọn giúp anh đi, anh chọn nãy giờ không được."
"Dạ? Gu thẩm mỹ em không tốt đâu."
"Em cứ chọn đi, xấu đẹp gì em chọn, anh cũng mặc."
"Haizz… để em xem."
Sang Woo bước đến tủ quần áo, nhìn vào bên trong.
"Anh có nhiều đồ như vậy mà không chọn được cái gì? Một đống quần áo thế này?"
"Anh không chọn được thật mà."
Sang Woo ngoan ngoãn chọn cho anh một bộ: áo phông đen, quần dài thể thao, một đôi giày thể thao, cộng thêm chiếc áo khoác ngoài vô cùng ngầu.
"Này Sang Woo."
"Sao ạ?"
"Sao em bảo em không biết phối đồ?"
"Vâng, em không biết phối mà."
"Nhưng bộ em chọn đẹp thật đấy. Vô cùng đúng gu anh."
"Anh thích là tốt rồi."
"Anh rất thích."
"Vậy mình đi học thôi."
"Ok."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro